Hoàng Phong quát lớn, tài liệu trên tay đập xuống bàn nghe rõ một tiếng bốp. Thế nhưng Mai Linh lại không chút nao núng, đối diện với sự tức giận của hắn, cô chỉ nhẹ giọng cười khẩy.
- "Làm loạn?"
Bước đến bàn làm việc, cô chống tay lên đống giấy tờ đã bị ướt nước, nhếch môi nói:
- "Vậy lúc anh lừa tôi đến đây, anh có từng nghĩ rằng sau khi tôi biết chuyện thì sẽ thế nào không?"
Mai Linh vừa nói xong, người đàn ông vốn đang bị chọc giận phút chốc ngẩn ra, nhịp tim hẫng mất một giây, kinh hãi lắp bắp:
- "Em, em..."
Hắn sợ hãi đứng bật dậy, vội chạy đến nắm lấy tay cô, bộ dạng nhếch nhác so với dáng vẻ uy nghi thường ngày khác nhau một trời một vực.
- "Hoàng Phong, anh thật sự rất khốn nạn".
Mai Linh dùng đôi mắt bình thản nhìn hắn, cứ như thể những gì mà cô đã trải qua không còn làm tâm tình của mình xáo động được nữa. Trái lại, chính điều ấy mới khiến cho người đàn ông uy dũng kia cảm thấy sợ hãi, thà là cô oán giận hắn, thà là cô trách mắng hắn, còn hơn là không có bất cứ cảm xúc gì rõ ràng.
Phút chốc, trong lòng hắn trở nên quặn thắt.
Hắn không còn tìm thấy tình yêu vô tận cùng sự tôn sùng mà năm đó Mai Linh dành cho hắn nữa rồi.
Tựa như một con chó lớn khi làm sai, người đàn ông đứng trước mặt cô không dám ngẩn đầu.
- "Phải, là tôi khốn nạn cố tình lừa em, tôi ở đây chịu tội, nếu muốn đánh, muốn mắng, em cứ việc ra tay, tôi tuyệt đối sẽ không biện hộ, cũng sẽ không chạy trốn".
Giọng hắn khản đặc, hốc mắt đỏ ửng bất thường, thế nhưng Mai Linh lại không mảy may thương xót hay đau lòng, bởi vì cô đã tê liệt quá lâu rồi.
Khi một người sống mãi trong bi thương, họ sẽ dần mất đi cảm xúc.
- "Thật vô liêm sĩ, không ngờ một người như anh mà lại có thể làm ra những trò hèn hạ bẩn thỉu này".
Lời nói như từng nhát dao đâm xuyên qua lồng ngực hắn, khiến cho trái tim hắn co thắt đau đớn. Ngẩn đầu nhìn người con gái trước mặt, hắn tựa như không còn nhận ra cô nữa.
Thời gian đã làm gì cô bé con của hắn thế này.
Một giọt nước mắt rơi xuống trong vô thức, Hoàng Phong run rẩy nói:
- "Em cứ việc mắng chửi tùy thích, thậm chí em có thể mắng chửi tôi thành thứ cặn bã tệ hại nhất cũng được. Chỉ xin em, xin em đừng bao giờ rời xa tôi nữa, xin em rủ lòng thương mà quay về bên cạnh tôi".
Nếu là năm năm trước, khi vẫn còn là một cô gái ngây thơ luôn tin tưởng vào tình yêu, thì có lẽ khi nghe được những lời này cô đã động lòng mà nhào vào ngực hắn. Chỉ đáng tiếc, Mai Linh của năm năm sau đã không còn giữ được nét ngô nghê đó, cô của hiện tại ngoài vết thương thì cũng chỉ toàn là vết thương.
Mai Linh quay mặt sang chỗ khác, cố nén lại cảm xúc của bản thân, không muốn phải thất thế trước hắn.
Một lần là quá đủ rồi, cô không muốn chính mình cứ mãi tiếp tục bị vây hãm trong vòng xoáy ái tình mà hắn tạo ra, để rồi cuối cùng lại phải cúi đầu chịu thua, vạn kiếp bất phục.
Bất chợt, cô giơ bàn tay đeo nhẫn lên, một bên khóe môi hơi cong.
- "Thấy gì không? Tôi đã làm vợ người khác, anh lại muốn tôi quay về bên cạnh anh, Hoàng Phong, sao anh có thể nói được những chuyện buồn cười như vậy".
Nhìn thấy hành động đó của cô, Hoàng Phong liền kiên định lắc đầu:
- "Em không cần phải lừa tôi, Mai Linh, tôi đã tra ra được, em ở nước ngoài chưa từng kết hôn".
Thời khắc biết tin cô vẫn còn đang độc thân, hắn thật sự vui sướng đến phát điên, thần linh mà hắn luôn đặt ở nơi cao nhất trong lòng vẫn còn cơ hội mang về.
- "Vậy sao?"
Người con gái trước mặt híp mắt nhìn hắn, cười nhạt một tiếng đầy giễu cợt.
- "Vậy anh có tra ra được năm năm đó tôi đã sống khổ sở thế nào không?"
Năm năm trôi qua, lời tường thuật của hiện tại khi nhắc về quá khứ tưởng chừng rất đơn giản, thế nhưng chỉ có một mình Mai Linh mới biết được cô đã phải kiên cường như thế nào mới có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó.
Đối với câu hỏi này của Mai Linh, hắn hoàn toàn không biết phải làm sao để có thể mở miệng trả lời, thậm chí, hắn còn không dám đối diện với quá khứ đau thương ấy.
- "Hoàng Phong, anh lúc nào cũng tự ý quyết định mọi thứ, không cần biết tôi cảm thấy thế nào, anh chỉ cần biết cho bản thân anh".
- "Ngay cả khi tôi nói rằng tôi đã làm vợ người khác, anh cũng không cho tôi quyền được sống đúng với cuộc sống của mình, anh chỉ một mực muốn thỏa mãn điều mà anh muốn".
Càng nói, Mai Linh lại càng trở nên kích động, cảm giác cô đang trút toàn bộ những uất nghẹn đã tích tụ suốt năm năm qua ra trước mặt hắn.
- "Lúc nào anh cũng nói rằng anh có thể cho tôi tất cả, lúc nào anh cũng nói rằng chỉ cần là thứ tôi muốn, anh đều sẽ nghe theo ý tôi".
- "Nhưng anh đã từng hỏi tôi muốn gì chưa?"
- "Năm năm trước, lúc tôi sống chết muốn chứng minh bản thân trong sạch anh có từng tin tưởng tôi không? Lúc anh xông vào hôn lễ ép buộc tôi đi theo anh, anh có từng nghe tôi cầu xin không? Lúc anh thẳng tay muốn bẻ gãy chân tôi anh có từng nghe tôi giải thích không? Thậm chí lúc đẩy ngã tôi khỏi căn nhà hoang đó, anh có từng suy nghĩ tương lai tôi sẽ trải qua thế nào không?"
- "Hoàng Phong, anh là một kẻ độc tài ích kỷ. Khi mọi chuyện xảy ra anh chỉ biết quăng cho tôi một số tiền rồi sau đó tống cổ tôi ra nước ngoài. Anh có biết thời khắc mà tất cả mọi người đều nói với tôi rằng anh đã chết, lúc đó bản thân tôi đã đau đớn đến thế nào không? Có biết tôi đã khổ sở thế nào không? Có biết được tôi cũng đã từng cố gắng tự sát để hy vọng được gặp lại anh không?"
- "Còn anh thì sao? Trong khi tôi ở nước ngoài sống dở chết dở thì anh lại đang ở nơi này vui vẻ hưởng thụ thú vui của mình. Đừng nghĩ rằng tôi không biết anh đã qua lại với biết bao nhiêu người. Ngay cả bây giờ anh đã có vợ ở nhà vẫn một mực muốn trói buộc tôi ở bên cạnh anh. Anh rốt cuộc xem tôi là cái gì?
- "Năm năm trước cũng vậy, năm năm sau cũng vậy, anh chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của tôi, anh không cần biết tôi muốn hay không, anh chỉ muốn làm theo ý mình".
Từng lời chất vấn như hóa thành những thước phim sống động đang diễn ra trước mặt, thậm chí ngay cả những đau thương đã qua cũng một lần nữa thức tỉnh, khiến cho trái tim vốn đang ngủ yên cũng phải nảy lên đau đớn.
Dừng lại một chút, Mai Linh cố gắng hít thở thật sâu để bản thân có thể bình tĩnh trở lại. Ngay khi cơn kích động qua đi, cô liền nhấc tay, gạt hết những giọt nước mắt đang lăn trên má, tựa như đang cố ý muốn gạt bỏ tất cả những quá khứ tổn thương kia, sau đó thản nhiên nhìn xoáy vào người đàn ông đã bị kinh hãi đến quên cả phản ứng.
- "Dù sao cũng đã đến bước đường này, tôi cũng không ngại nói rõ cho anh biết".
- "Đinh Hoàng Phong, tôi chán ghét anh, cho dù chưa kết hôn thì tôi vẫn sẽ không bao giờ quay về lại bên cạnh anh".
Dứt lời, Mai Linh trừng mắt nhìn hắn rồi lạnh lùng quay lưng đi, mặc cho hắn vẫn còn đang đứng đó như trời trồng.
Cánh cửa khép lại cũng là lúc người đàn ông oai phong một cõi ngã gục xuống, hắn cắn chặt ngón tay mình đến mức bật máu chỉ để không phát ra tiếng khóc, mỗi một lời mà Mai Linh đã nói đều biến thành đòn roi không ngừng quật vào lòng hắn.
Hóa ra, từ đầu đến cuối chẳng có thời gian hay bất cứ hoàn cảnh nào khiến cho cô thay đổi cả, hung thủ gây nên đau thương cho người con gái mà hắn yêu chỉ có một mình hắn, là hắn đã vô tình tổn thương cô, vô tình đẩy cô vào địa ngục khốn khổ nhất.
Sự thật hóa thành từng nhát búa nặng nề đập vào lồng ngực tên tội đồ, khiến cho kẻ vẫn luôn được mọi người kính nể ngước nhìn cũng phải quỳ mọp dưới đất mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ, thân thể to lớn run lên đau đớn. Vừa khóc, hắn vừa luôn miệng nói:
- "Xin lỗi em, Mai Linh, xin lỗi em, thật sự xin lỗi em".
Có lẽ, Hoàng Phong dùng cả đời này cũng sẽ không thể nào bù đắp được nỗi hận sâu đậm đã in trong lòng cô, ngay cả khi cô có không còn yêu hắn nữa, thì hắn cũng không có tư cách để oán trách, bởi vì đây là nghiệp báo mà hắn phải trả cho những gì mà hắn đã gây ra.
Ngồi trên xe buýt đi về nhà, Mai Linh bỗng dưng cảm thấy trong lòng bình thản đến kỳ lạ, cứ nghĩ mỗi khi chạm đến quá khứ u tối ấy, phải đối mặt với những đau thương một lần nữa thì cô sẽ không thể nào chịu được, thế nhưng hóa ra nó cũng không ghê gớm lắm, chỉ giống như thỉnh thoảng xem lại vài vết sẹo cũ đã liền da mà thôi.
Sau đó, vẫn là những quy trình thường xảy ra, gửi đơn, nghỉ việc.
Đương nhiên ngay khi mọi chuyện đã bung bét thì người chịu tội không chỉ là một mình Hoàng Phong, mà cả Mạnh Khiêm cũng không thoát được tội danh đồng lõa.
Mấy ngày nay bị Alan đối xử lạnh nhạt, anh ta thật sự đang cuống cuồng sắp phát điên đến nơi rồi.
Vừa ngồi dựa vào ghế sofa nghe điện thoại, vừa đưa tay vuốt tóc bé con đang nằm trên đùi mình, Mai Linh hiếm khi có được phút giây bình yên như thế này.
Nắng chiều vàng rực nhuộm kín không gian, căn hộ nhỏ ngập tràn hương thơm dịu mát lung linh dưới sắc trời huyền ảo. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ mở, thành phố hoa lệ như được dát thêm một lớp bột lấp lánh.
Alan vẫn còn tức giận chuyện Mạnh Khiêm dám hợp tác với người ngoài lừa anh em cậu vào tròng, nghe nói khi đó ở công ty đã nổ ra một trận đại chiến tưng bừng khói lửa dọa cho mọi người một phen khiếp vía, bởi vốn dĩ, Alan ngày thường vẫn luôn ôn hòa mềm mại, chính là mẫu người dịu dàng lý tưởng trong mắt toàn bộ nhân viên ở công ty, không ngờ đến khi cậu thật sự tức giận lại có thể đáng sợ đến như vậy.
- "Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho con người đó".
Ở đầu dây bên kia, Alan lớn tiếng thề thốt, thế nhưng Mai Linh nghe xong cũng chỉ cười cười không nói, bởi vì cô hiểu rõ, đây chỉ là lời nói trong lúc nhất thời, hoàn toàn không thể xem là thật được.
Quen biết nhau hai mươi bảy năm, yêu đơn phương mười năm, đâu phải cứ nói bỏ là bỏ.
- "Thôi được rồi, anh còn hung dữ như vậy nữa thì anh Mạnh Khiêm sẽ chạy mất đó".
- "Chạy thì cho chạy đi, con người lừa lọc, xảo trá, điêu toa, phét lác. Vậy mà hôm đó hắn ta còn dám vờ vịt tỏ vẻ đáng thương, làm cho anh, làm cho anh..."
Nói đến đây, Alan đột nhiên hơi lúng túng mất tự nhiên, gương mặt đỏ bừng nóng ran.
Nhớ lại đêm hôm đó, chỉ vì muốn an ủi Mạnh Khiêm đang không ngừng tự trách mà cậu đã mềm lòng bị anh ta dụ dỗ đưa lên giường, chờ cho đến khi tỉnh táo lại thì mọi chuyện cũng đã hết phương cứu chữa.
Mặc dù hiện tại không có ai trong nhà, thế nhưng Alan vẫn xấu hổ đến mức chỉ muốn chui tọt vào chăn.
Tiếng cười lảnh lót phát ra từ bên kia lôi kéo cậu thoát khỏi hồi ức đầy nóng bỏng của đêm ấy.
- "Em, em cười cái gì".
Alan thẹn quá hóa giận khẽ quát một tiếng, Mai Linh cũng cảm thấy không nên trêu đùa với người đang nóng nảy nữa nên cố gắng nhịn lại.
- "Không, em không có cười, em không có cười".
Nghe thấy giọng nói vì bị đè nén cảm xúc mà trở nên khác lạ của cô, Alan bĩu môi không thèm vạch trần.
Thật ra gia đình của Alan và Mạnh Khiêm cũng là những thương nhân có tiếng ở Nha Trang, hai bên lại là bạn bè thân thiết lâu năm, cho nên Mạnh Khiêm và Alan từ nhỏ đã là một đôi trúc mã. Sau này lớn lên, vì Alan phát hiện ra bản thân nảy sinh tình cảm với người bạn niên thiếu của mình nên cậu đã sợ hãi mà chạy sang nước ngoài du học, chờ đến khi cậu về nước rồi hai người mới gặp lại rồi phát triển tình cảm đến bây giờ.
Ban đầu cứ nghĩ là tự mình đơn phương, ai mà ngờ, Mạnh Khiêm từ lâu cũng đã lén lút đặt người ta ở trong lòng.
Ở bên ngoài, ánh nắng cuối ngày bắt đầu tắt dần, Bill đang kê đầu ngủ trên đùi mẹ thì mơ màng tỉnh dậy, thằng bé dụi dụi mắt, gương mặt ửng hồng trắng nõn đáng yêu như một mẩu bánh ngọt.
Đầu dây bên kia, Alan đột nhiên im lặng, đến mức ngay cả một hơi thở mỏng manh cũng có thể nghe được rõ ràng, khiến cho Mai Linh nghi ngờ mà phải nhìn lại điện thoại.
- "Anh Alan?"
Cô khó hiểu gọi một tiếng, khi này mới nghe được một lời đáp:
- "Uhm..."
Chưa kịp để cô nói tiếp, Alan đã lên tiếng, hỏi:
- "Mai Linh, có bao giờ em nghĩ rằng...sẽ để cho người đàn ông đó biết được sự hiện diện của Bill không?"
Không gian nhất thời lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, nụ cười trên môi đông cứng lại, gương mặt thoáng chốc trở nên căng thẳng, Mai Linh lạnh lùng nhìn về phía con trai mình, tay đặt trên vai thằng bé hơi siết nhẹ.
- "Không cần thiết".
- "Mai Linh, anh biết là em hận người đàn ông đó, nhưng Bill...cũng cần có một người cha".
Sau khi mọi chuyện vỡ lỡ, Mai Linh tuyệt nhiên không muốn nhắc đến hắn trước mặt bé con nữa, cô cảm thấy hắn không xứng đáng.
- "Tại sao thằng bé phải cần một người cha như anh ta? Suốt năm năm nay, không có sự hiện diện của anh ta Bill vẫn có thể khỏe mạnh trưởng thành, chỉ cần như vậy là quá đủ rồi, em không muốn làm xáo trộn cuộc sống của thằng bé".
Nghe thấy lời nói cương quyết của Mai Linh, Alan ở bên kia chỉ có thể thở dài một hơi, từ khi Bill được sinh ra đời, thằng bé chính là giới hạn cuối cùng trong lòng cô.
- "Anh Alan, sao đột nhiên hôm nay anh lại nói những chuyện này với em?"
Mai Linh có chút khó hiểu, bởi vì thì thường ngày cậu cũng không thích Hoàng Phong nên sẽ thường không nhắc về hắn.
- "Dì vừa gọi cho anh..."
- "Mẹ em?"
Cô nhíu mày, cao giọng hỏi lại:
- "Có chuyện gì sao anh?"
- "Không có".
Alan hơi mím môi, đáp:
- "Không, không có vấn đề gì cả, chỉ là...dì biết rằng nếu nói trực tiếp thì em sẽ không chịu nghe, cho nên nhờ anh nói với em...Mai Linh, em vẫn còn trẻ, nếu như có thể, em hãy tìm một người mới, phù hợp với bản thân, sống tiếp cuộc đời của mình, dì ở nước ngoài sẽ giúp em nuôi Bill, nhưng ít nhất...em cũng nên để thằng bé biết được cha của nó là ai..."
Bên ngoài cửa sổ, thành phố đã thắp sáng ánh đèn, những sắc vàng lung linh huyền ảo, pha lẫn chút xanh hồng chớp tắt.
Mai Linh đứng ở ban công, tùy tiện để gió thổi tung mái tóc của mình. Lời nói của Alan lúc chiều không khỏi khiến cho cô phải suy nghĩ.
Năm năm, nghe qua cũng chỉ là một khoảng thời gian không dài không ngắn, thế nhưng trong năm năm đó, những đau đớn và tuyệt vọng đã nhấn chìm đi những giấc mộng ban đầu.
Ở đâu đó đã từng nói rằng, thời gian không thể xóa đi những đau thương, nó chỉ là giúp chúng ta quen dần với việc sống cùng những đau thương ấy.
Thật ra, Mai Linh không phải là người quá mạnh mẽ. Gần hai mươi năm tồn tại dưới sự kiểm soát và phục tùng vô điều kiện của một chế độ xưa cũ khắt khe, đã khiến cho cô gái nhỏ đáng lẽ nên hoạt bát lanh lợi biến thành một người thiếu nữ chỉ biết tuân theo những quy tắc không còn hợp với thời đại, thậm chí là có phần cổ hũ.
Cho đến khi gặp được người đàn ông đó, được hắn yêu thương che chở, được chạm tay vào những thứ mà cô chưa từng được chạm đến, hắn đã thành công khiến cho cô cả đời cũng không thể quên được mình.
Hoàng Phong là một con sói đa mưu, trong khi Mai Linh chỉ là một con thỏ nhỏ vừa thoát ra khỏi chiếc hang cũ kỹ.
Lần đầu tiên chạm tay vào tình yêu cô lại gặp phải một cao thủ tình trường như hắn, không biết nên gọi là may hắn hay xui xẻo nữa.
- "Mẹ, mẹ sao vậy?"
Giọng nói non nớt dịu dàng vang lên ngay sau lưng khiến cho Mai Linh sực tỉnh, cô quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng:
- "Sao đó con?"
Bill đang ngẩn đầu nhìn cô, hai hàng chân mày nhỏ nhắn hơi chau lại, dáng vẻ hệt như người đàn ông kia.
Đứa nhỏ này và Hoàng Phong rất giống nhau, không chỉ mỗi ngoại hình mà ngay cả tính cách cũng y hệt, đến mức bất cứ ai khi gặp qua cả hai người rồi thì cũng đều sẽ khẳng định bọn họ có cùng chung huyết thống.
Ngồi thụp xuống trước mặt thằng bé, Mai Linh đưa tay vuốt nhẹ chỏm tóc đang chỉa ngược lên trời như cây dừa nhỏ.
- "Mẹ buồn hả?"
Gương mặt nhỏ xíu hơi nhăn lại, hai má bánh bao ửng hồng, hoàn toàn không phù hợp với thái độ lo lắng quan tâm quá mức như ông cụ non của thằng bé chút nào.
- "Không có!"
Mai Linh hơi cười cười, cô ôm con trai vào lòng, đi đến ghế sofa, để cho thằng bé ngồi trên đùi mình.
- "Bill nè, con...có muốn gặp ba không?"
Có lẽ từ "ba" là một điều gì đó rất xa xôi trong tâm trí thằng bé, mặc dù cô chưa từng che dấu bất kỳ điều gì về người đàn ông đó, thậm chí còn cho nhóc con được nhìn hình của hắn, thế nhưng Bill chưa từng chủ động hỏi về ba, cũng chưa bao giờ thắc mắc với cô tại sao nó không có ba giống như các bạn.
Tựa như, thằng bé đang cố sức bảo vệ thành trì mong manh trong lòng cô vậy.
Nghe mẹ hỏi, Bill bé nhỏ trầm ngâm một lúc, rồi nó ngước lên nhìn:
- "Ba có tốt với mẹ không?"
Mai Linh hơi sửng sốt trước câu hỏi của con trai, cô ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt trong như dòng nước mùa thu của thằng bé, đối với cô, thứ ánh sáng tinh khiết ấy quý giá hơn bất kỳ điều gì trong đời.
- "Sao con lại hỏi vậy? Con không thích ba sao?"
Bill mân mê mấy ngón tay múp míp trắng nõn của mình, nó cúi đầu, lưỡng lự đáp:
- "Con, con thích ba lắm, nhưng, nhưng mà, nếu ba không tốt với mẹ, vậy thì, thì mình không đi tìm ba nữa".
Thoàng chốc, lệ nóng dâng cao nơi đáy mắt, che mờ đi tầm nhìn trước mặt, hun đỏ đầu mũi hơi chớp động. Mai Linh ôm con trai lại, không muốn để nó thấy được khoảnh khắc bản thân yếu đuối rơi lệ, vuốt ve vành tai trắng nõn của thằng bé, cô dịu dàng thì thầm:
- "Nhưng nếu như ba thương con thì sao?"
Bé con hơi suy nghĩ một chút rồi trả lời:
- "Nếu vậy, nếu vậy, con cũng thương ba, nhưng mà, ba không tốt với mẹ, thì không ở với ba".
Đây là những gì một đứa trẻ bốn tuổi có thể nghĩ được, nó đương nhiên không thể nào suy xét thiệt hơn, nó chỉ biết rằng nó muốn bảo vệ người mà nó yêu thương nhất, dù cho đứng trước quyết định làm nó lưỡng lự nhưng nếu làm tổn hại đến người nó yêu thương, vậy thì nó vẫn sẽ không cần.
Nhưng Mai Linh cũng biết, không có cha ở bên cạnh là một điều thiệt thòi đến thế nào.
Vì Bill, cô có thể không cần có chồng, không nhất thiết phải kết hôn, tuy nhiên thằng bé thì khác, nó rất cần một người cha ở bên cạnh, trừ khi trường hợp bất khả kháng, ai lại không muốn con mình được đầy đủ vẹn toàn.
- "Không sao đâu Bill, trước đây ba rất tốt với mẹ, rất yêu mẹ, cho nên ba nhất định cũng rất yêu con, nếu gặp ba, con cũng phải yêu thương ba thật nhiều, có được không?"
Bé con nghe mẹ nói xong thì không đáp, nó chỉ ngoan ngoãn vùi đầu vào lòng của cô, gương mặt xin xắn như thiên thần hơi nhăn lại.