- "Sao cơ?"
Người đàn ông khóa chặt đầu mày, không thể tin vào tai những gì mình vừa nghe được. Đầu óc hắn nóng bừng, thân thể to lớn run lên từng đợt, giữ chặt Mai Linh lại, hắn điên cuồng chất vấn:
- "Mai Linh, em vừa nói gì, ban nãy, ban nãy em vừa nói gì".
- "Cầu xin anh, xin anh cứu lấy con chúng ta, tôi sai rồi, tôi, tôi không nên giấu anh, xin anh mau cứu nó".
Hiện giờ Mai Linh đang vì an nguy của con trai mà trở nên rối loạn, không màng đến thể diện cùng tự tôn, cô xoa hai tay mình van xin trước mặt hắn, bật khóc nức nở.
Bên này, nữ bác sĩ lại lên tiếng thúc giục:
- "Người nhà mau quyết nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu".
- "Bác sĩ, để tôi, hãy để tôi thử".
Hoàng Phong tạm thời bỏ qua những chất vấn còn chưa kịp nói ra, hắn nhanh chóng đi theo vị bác sĩ kia đến phòng xét nghiệm máu, khi hành lang chỉ còn lại ba người bọn họ, Alan mới bước đến mà ôm lấy cô vào lòng, an ủi:
- "Không sao đâu, em đừng lo, thằng bé sẽ ổn thôi".
Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, Mai Linh không ngừng chấp tay cầu nguyện, chiếc áo vest của hắn khoác hờ lên đôi vai đang run rẩy.
Hoàng Phong từ lúc rút máu trở về vẫn luôn lẳng lặng đứng bên cạnh không nói tiếng nào, gương mặt chỉ giữ một sắc thái lạnh lùng, mắt phượng không rời khỏi cánh cửa sinh tử vẫn đang khép chặt kia nửa khắc.
Mặc dù còn rất nhiều lời cần làm rõ với cô, thế nhưng hắn cũng biết đây không phải là thời điểm thích hợp để có thể giải quyết vấn đề này, sinh mệnh của đứa con trai vừa được tìm về của hắn vẫn quan trọng hơn.
Cuối cùng, khi bác sĩ lại bước ra một lần nữa, trạng thái đặc quánh căng thẳng từ nãy đến giờ mới có thể chấm dứt.
- "Bác sĩ, bác sĩ, con của tôi thế nào rồi?"
Mai Linh hoảng hốt chạy đến, gương mặt nhợt nhạt ướt sũng của người mẹ không khỏi khiến cho người bác sĩ lớn tuổi động lòng thương cảm.
- "Chúc mừng người nhà, em bé đã qua cơn nguy kịch, nhưng hiện tại cũng cần theo dõi thêm. Một lúc nữa là mọi người có thể vào thăm em bé rồi".
Gương mặt từ ái khi thông báo tin vui thì mỉm cười đôn hậu, nghe xong, ai nấy đều thở phào một hơi mừng rỡ, Mai Linh xúc động đến rơi nước mắt, cô hơi dựa người ra sau, một bàn tay ấm áp ngay lập tức đỡ lấy cơ thể của cô.
- "Cảm ơn bác sĩ".
Giọng nói trầm thấp khó nén nổi hạnh phúc vang lên từ đỉnh đầu, nhìn vị bác sĩ mỉm cười quay đi, khi này Mai Linh mới ý thức được rằng cuối cùng thì chuyện cô lo sợ nhất cũng đã đến.
Bill bé nhỏ được đưa vào phòng bệnh VIP, nhóc con ngoan ngoãn nằm trên giường nhắm mắt ngủ, gương mặt hệt như một phiên bản thu nhỏ của người đàn ông lại mang một sắc thái mềm mại riêng biệt.
Cúi đầu hôn lên trán của con trai, Hoàng Phong dịu dàng vén chăn lại cho thằng bé, nơi đáy mắt chất chứa ngàn vạn yêu thương cùng hạnh phúc vô tận. Niềm vui lớn này đến quá bất ngờ, khiến cho hắn cứ có cảm giác mình đang nửa mê nửa tỉnh, như thể cuối cùng thì hắn cũng đã đặt được một chân đến thiên đàng.
Mai Linh ở bên cạnh nhìn thấy hình ảnh này thì trái tim không ngừng co thắt đau đớn, cảm giác phức tạp vẫn luôn ép cô đến không thể thở nổi.
Đã vô số lần ở trong giấc mộng của mình Mai Linh được nhìn thấy khoảnh khắc ấm áp mà cô luôn khát khao, thế nhưng vào những năm tháng đen tối đó, chờ cho đến khi cô tỉnh lại thì chỉ có sự thật tàn khốc đang bày ra trước mắt.
Ngoài cửa sổ, hàng cây xanh khẽ đu đưa, đóa hoa tím nhạt nương theo làn gió xoay vần trong không khí, sau đó đáp xuống bệ cửa bên cạnh người con gái. Một bàn tay thon dài thô ráp đặt ngay tầm mắt, Mai Linh hơi nhíu mi, cô im lặng thở dài một hơi, chờ đợi lời trách cứ của người đàn ông.
- "Em chưa bao giờ nói cho anh biết chuyện chúng ta có con".
Sau khi gặp lại, bọn họ đã từng có rất nhiều thời gian ở chung với nhau, cũng có rất nhiều cơ hội để Mai Linh có thể nói với hắn về sự tồn tại của đứa nhỏ, nhưng cô đã không làm như vậy, cô đã lựa chọn việc cố ý giấu hắn ngay từ đầu.
- "Xin lỗi, tôi cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến bước này".
Lẩn tránh ánh mắt sắc bén từ người đối diện, Mai Linh chột dạ quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào sự chất vấn mà hắn dành cho mình.
Thật ra, cô không có tư cách để tước đi quyền làm cha của hắn.
Một lực kéo mạnh ép cô phải xoay người lại, Mai Linh trong thoáng chốc đã bị dọa cho trở nên ngây ngốc, cô không thể tin được mà mở to mắt nhìn vào gương mặt bi thương của người đàn ông.
Nghiến chặt răng để đè nén sự khổ sở cùng tức giận xuống nơi sâu nhất, Hoàng Phong vịn chặt đôi vai của cô, rít lên từng tiếng:
- "Mai Linh, anh biết em hận anh, nhưng vẫn còn có rất nhiều cách khác để trả thù anh, tại sao em lại có thể dùng cách tàn nhẫn như vậy? Nếu như, nếu như hôm nay không có chuyện này xảy ra, có phải em định cả đời này cũng sẽ không nói cho anh biết chúng ta có con?"
Hắn bây giờ chẳng khác nào con thú dữ đang bị thương, nhưng điều mà khiến cho hắn càng trở nên tuyệt vọng hơn chính là khi phát hiện ra người mà mình luôn đặt trong tim lại là người đã làm cho mình rơi xuống vực thẳm khốn khổ này.
Thật ra, ngay cả Mai Linh cũng chưa từng nghĩ rằng việc mình làm có thể khiến cho Hoàng Phong đau đớn đến như thế, thậm chí cô còn từng nhẫn tâm nói với hắn rằng đứa nhỏ không phải là con của hắn.
Vậy nhưng, ngay từ đầu là hắn có lỗi với mẹ con cô trước.
- "Phải!"
Gạt đôi tay đang đặt trên vai mình ra, Mai Linh hít sâu một hơi, bỏ qua sự thống thiết của người đàn ông, cô lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn:
- "Tôi đã định cả đời cũng sẽ không nói cho anh biết chuyện này".
- "Tại sao?"
Tựa như đã bị rút hết toàn bộ sức lực của mình, Hoàng Phong không tài nào hiểu được vì lý gì mà người con gái đã từng dịu dàng mềm mại như cô lại có thể dùng hình thức độc ác nhất để tra tấn hắn đến mức này.
- "Tại sao?"
Nhạt giọng lập lại lời hắn nói, Mai Linh chợt cảm thấy câu hỏi này của hắn ngô nghê đến mức buồn cười không chịu được. Cô hừ lạnh một tiếng, hai dòng lệ nóng chảy xuống trong vô thức khiến cho Hoàng Phong thoáng chốc sững sờ.
- "Anh hỏi tôi tại sao? Chẳng phải chính anh cũng đã tự biết câu trả lời rồi, cần gì phải giả ngây như vậy làm gì".
- "Rốt cuộc em muốn nói đến chuyện gì, anh không hiểu em nói gì cả".
Hắn nóng nảy nhăn mặt, thật sự bị cô nhóc này chọc cho đầu óc quay cuồng luôn rồi.
- "Không hiểu? Anh diễn cũng giỏi lắm đó, nhưng tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Hoàng Phong, anh hiện tại cũng đã kết hôn, cần gì cứ mãi day dưa không dứt với tôi?"
Chờ cho Mai Linh nói xong, không gian nhất thời rơi vào im lặng.
Ngay cả cô cũng cảm thấy có gì đó không được ổn.
Hoàng Phong nghệch mặt ra, đã bối rối nay lại còn khó hiểu hơn.
- "Khoan đã".
Chống một tay lên hông, hắn vuốt nhẹ mi tâm của mình, ngờ vực hỏi lại:
- "Em, em nói anh đã kết hôn".
- "Đúng vậy!"
Mai Linh khảng khái đáp, khiến cho Hoàng Phong thật sự nghi ngờ chính nhân sinh quan của bản thân.
Sau khi đã suy nghĩ nát óc, hắn bèn tò mò hỏi lại:
- "Anh kết hôn bao giờ?"
???
????
?????
Lần này đến lượt Mai Linh quay qua nhìn hắn khó hiểu.
Hắn kết hôn bao giờ sao lại hỏi cô???
- "Làm sao tôi biết!"
- "Vậy tại sao em lại nói anh kết hôn?"
Im lặng một lúc, Mai Linh cụp mi đáp:
- "...Tôi...nghe người ta...nói..."
Sao, sao cái lý do này... tự nhiên cô cứ cảm thấy nó củ chuối thế nào ấy.
Cảm giác không khí giữa hai người bắt đầu có sự đảo ngược, Mai Linh thấy thái độ của hắn mà bất chợt hơi chột dạ, đành lúng túng xoay mặt sang hướng khác.
Hoàng Phong nhìn cô một lúc rồi bật cười thành tiếng, không phải hắn cợt nhả hay mừng rỡ gì đâu, hắn là bị chọc cho tức đến nỗi phải bật cười.
- "Em nghe người ta nói?"
Đột nhiên, một bàn tay xòe đến trước mặt cô.
- "Bằng chứng?"
Bằng, bằng chứng?
Mai Linh nuốt khan, cảm thấy cả người cứ bứt rứt không yên.
- "...Không có".
Lần đầu tiên sau năm năm gặp lại, cho đến tận giờ phút này hắn mới có thể thấy được sự yếu ớt quen thuộc của cô.
- "Em đương nhiên không có bằng chứng, bởi vì anh đã kết hôn đâu!"
Hoàng Phong kích động đến mức đập tay lên bậc cửa, trừng mắt nhìn gương mặt kinh ngạc của người trước mặt. Hắn thật sự rất muốn bổ cái đầu nhỏ của cô ra để xem bên trong chứa thứ gì mà lại có thể dày vò hắn hao tâm tổn sức nhiều như vậy.
- "Sao, sao có thể..."
Mai Linh lắp bắp nói, đột nhiên, cô như nhớ ra điều gì đó bèn vội vã lục tìm điện thoại của mình.
- "Không phải, tôi, tôi có bằng chứng, anh, rõ ràng khi đó anh, anh nói đã kết hôn rồi".
Cô mở lại đoạn tin nhắn, đưa đến trước mặt hắn.
- "Đây, anh nói, anh nói anh kết hôn rồi".
Nhìn xong, Hoàng Phong thật sự cảm thấy không còn gì để có thể tiếp tục nói chuyện với cô được nữa, hắn rất muốn đánh người, nhưng người trước mặt lại không thể đánh được.
Hắn nhăn mặt, chỉ tay vào cuộc hội thoại của nhóm nhân viên nữ ở công ty Alan, cảm thấy phải giải thích việc này quá mức vô lý rồi.
- "Đây không phải anh nói, đây là bọn họ tự nói".
- "..."
- "Mai Linh, bây giờ anh nói anh sắp bóp chết em rồi em có tin không?"
- "Hả?"
Cô rụt tay lại, gương mặt nhỏ nhắn chứa đầy hoang mang.
Giờ thì đến lượt hắn mở điện thoại ra cho cô xem, bên trong là một video ngắn về đoạn hội thoại giữa hắn và người dẫn chương trình trẻ tuổi. Vừa nhìn qua, Mai Linh liền hơi nhíu mày, mặc dù Hoàng Phong của lúc này tuy đã mang suit rất nghiêm chỉnh, thế nhưng trên người hắn lại có vẻ xanh xao nhợt nhạt xa lạ hơn mọi khi, giống như người bệnh lâu ngày thiếu sinh khí.
Người dẫn chương trình là một MC nổi tiếng, vẻ ngoài trông vô cùng duyên dáng, cô ấy khéo léo dẫn dắt cho câu chuyện đến đời tư tình ái của hắn, khi được hỏi về vấn đề chung thân đại sự, hắn liền cười cười đáp:
"Bây giờ tôi cũng xem như đã kết hôn rồi, nhưng bởi vì xảy ra một vài việc ngoài ý muốn nên tạm thời vợ tôi không ở đây được, chỉ cần chờ cô ấy quay về thì chúng tôi sẽ chính thức tổ chức hôn lễ".Đây là một buổi ghi hình cho chương trình
"Trò chuyện cùng doanh nhân" được phát sóng toàn quốc vào ba năm trước, tại thời điểm ấy, số phát sóng của hắn đã đạt được lược xem và sự quan tâm rất cao, một đoạn thời gian dài sau đó đoạn hội thoại về người vợ bí ẩn vẫn luôn được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, nhưng chín người thì mười ý, lời hắn đã nói khi trả lời phỏng vấn cũng bị tam sao thất bản cho lệch đi, còn chưa kể đến những cánh nhà báo đăng bài giật tít câu view.
Cất điện thoại lại vào túi, Hoàng Phong nhướng mày đắc ý nhìn gương mặt biến hóa thoáng xanh thoáng đỏ của người trước mắt.
- "Thế nào, có biết người được tôi nhắc đến là ai không?"
Còn là ai nữa, chẳng lẽ cô có thể ngốc đến mức không biết người hắn nói chính là mình.
Hắn khoanh tay, dựa người vào cửa sổ, quan sát dáng vẻ bị sốc đến chết máy của Mai Linh.
- "Thưa cô, cô hấp tấp kết tội tôi thế này thì phải xử lý ra sao đây?"
Mai Linh cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể mình đang chạy rần rần lên não, sau đó lại đột ngột ào một phát dội thẳng xuống chân, khiến cho cả người cô nóng hầm hập.
Lúc đọc được tin nhắn thì máu nóng dâng cao, làm sao cô có đủ lý trí để suy xét việc này có đúng hay không, dù sao trước đây thì chuyện tình ái của hắn cũng đâu phải là ít.
Mai Linh len lén nhấc mi nhìn lên mặt hắn, rồi lại xấu hổ quay đi khi vô tình chạm phải ánh mắt như ngọn đèn đang rọi xuống hành động ngốc nghếch của bản thân, tay chân luống cuống không biết phải bỏ ở đâu, cô nhỏ giọng:
- "Ồ!"
- "Ồ?"
Hoàng Phong cắn môi cười lạnh, hắn bước đến giam cô trong ngực, tức giận nói:
- "Em ồ cái gì? Chỉ vì nghe lời người ngoài mà dám kết tội anh khi không có bằng chứng, bây giờ lại còn ồ! Em có biết thời gian qua em hại anh khổ thế nào không hả?"
Ăn không ngon ngủ không yên, hắn có cảm tưởng những gì mà mình chịu đựng cũng gian nan chẳng khác nào thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh là mấy, nhưng mà người ta sẵn sàng nếm đủ cực nhọc là để thỉnh được chân kinh quý giá, còn hắn thì sao?
Oan ức quá, hắn bỗng dưng biến thành tội đồ phụ bạc là bởi vì bị bơm đểu.
Sau này, mỗi lần nghĩ đến chuyện hiểu lầm nhảm nhí khiến cho mình suýt mất vợ mất con ấy là Hoàng Phong lại tức đến muốn nhồi máu cơ tim.
- "Xin, xin lỗi..."
Mai Linh thật sự bị mất mặt đến nỗi sắp khóc luôn rồi, bây giờ nhìn lại, tất cả những chuyện cô đã làm ngớ ngẩn đến mức chẳng khác nào con hề đang tự biên tự diễn trong những chiêu trò của mình cả.
- "Tôi, tôi cũng, cũng chỉ là nghe bọn họ..."
Thật vô nghĩa...
Tuy vậy, sâu trong thâm tâm lại là cảm giác nhẹ nhõm vui mừng không cách nào tả nổi.
Hừ lạnh một tiếng, Hoàng Phong thu nhỏ vòng tay, nhếch khóe môi:
- "Em cũng hay quá rồi đó, nói đi, ai là người đã nói mấy cái chuyện bậy bạ này cho em?"
Nghe người đàn ông hỏi, Mai Linh liền vội vã quay đầu lại nhìn, hoảng hốt bám lấy vạt áo sơ mi của hắn:
- "Không, không, anh đừng, đừng làm gì bọn họ cả, bọn họ, bọn họ cũng là nghe được mà thôi".
Cô lo lắng, hắn sẽ dùng quyền lực của mình để xử lý những người kia, lại vì vậy mà vô tình lộ ra sự mềm mại yếu ớt nguyên thủy của bản thân.
Nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh ánh nước quen thuộc, Hoàng Phong bật cười thành tiếng khiến cho cô ngượng ngùng quay lưng lại.
Cuối cùng thì Mai Linh của hắn cũng thật sự trở về rồi.
Bỗng nhiên, một nụ hôn dịu dàng đặt xuống vùng gáy vốn trắng như tuyết nay lại trở nên đỏ hồng của cô, hơi thở ấm áp nhiễm đậm mùi Long Diên Hương vấn vít quanh chóp mũi. Người đàn ông vòng tay qua eo, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mình.
- "Mai Linh, cảm ơn em, cảm ơn em đã không ngại khó mà chấp nhận sinh ra con của chúng ta".
Hắn không những không trách cô đã hiểu lầm hắn, mà còn cảm thấy vô cùng biết ơn khi cô đã chấp nhận hy sinh để không từ bỏ đứa bé.
Hơi thở mát lạnh lan truyền trên nền da mềm mại nhạy cảm, hắn ở phía sau, trầm giọng nói:
- "Năm năm qua anh vẫn luôn chờ đợi em trở về, Mai Linh, tình cảm anh dành cho em, chưa một giây phút nào thay đổi".
Một giọt nước mắt lăn tràn qua khóe mi, rơi xuống bàn tay màu đồng của hắn, Hoàng Phong hơi rùng mình, hắn ôm người con gái trước mặt thật chặt vào ngực, đầu gác lên vai của cô, an tĩnh nhắm mắt, để mặc cho làn gió thổi tan dòng lệ còn đang lăn trên má.
Phòng VIP ở bệnh viện rất rộng, còn có hẳn một giường riêng dành cho người nhà. Nửa đêm, Hoàng Phong cẩn thận chỉnh lại chăn cho Mai Linh, đến lúc quay người thì không khỏi giật mình khi đối diện với đôi mắt to tròn đen láy đang mở to nhìn chằm chằm vào hắn.
Trái tim trong lồng ngực đập dữ dội, hắn hít sâu một hơi, từng bước đi đến gần bé con, kích động hỏi:
- "Con thấy thế nào rồi? Có đau lắm không con?"
Mặc dù không phải lần đầu làm cha, thế nhưng hắn vẫn luống cuống không biết nên làm thế nào cho phải, cũng muốn ôm con mình, nhưng lại sợ bản thân không cẩn thận làm đau đứa nhỏ, thế nên tay chân cứ lúng túng không biết phải chạm vào nơi nào trước.
- "Có muốn uống nước không? Hay con muốn ăn gì?"
Đối mặt với sự mất kiểm soát của hắn, Bill vẫn luôn rất bình tỉnh, nó chỉ hơi mấp máy môi, khàn giọng gọi:
- "Mẹ..."
Câu đầu tiên mà đứa nhỏ này nói với hắn chính là muốn tìm mẹ, Hoàng Phong cười cười, chỉ về phía chiếc giường nhỏ gần đó:
- "Mẹ đang ngủ, chúng ta để mẹ ngủ một chút nhé, hôm nay mẹ đã chăm sóc con cả ngày rồi".
Bill nghe xong thì im lặng không đáp, nó quan sát người đàn ông trước mặt mình một lúc rồi nó giơ cánh tay đang bó bột lên, yếu ớt gọi:
- "Ba!"
Một tiếng này đã đánh cho trái tim của hắn tan ra trăm mảnh. Hoàng Phong cúi đầu, không kềm chế được cảm xúc mà rơi lệ, hắn yêu thương hôn lên trán của con trai.
Không đợi hắn trả lời, bé con lại nói tiếp:
- "Ba ơi, con là Bill, con là con của ba".
Bởi vì thân thể vẫn còn đang bị thương, thế nên đứa nhỏ không thể nói chuyện rõ ràng rành mạch như bình thường được, vậy mà hắn vẫn có thể hiểu được tất cả.
- "Ừ, ừ, con ngoan, con trai của ba giỏi lắm".
Người đàn ông khó khăn nén lại nước mắt, không ngừng mỉm cười khích lệ con mình, hạnh phúc như thể được bay lên trời cao.
Bé con cũng ngoan ngoãn cong cong khóe môi, khiến cho hắn lại càng thêm phần yêu thương. Chỉ cần nghĩ đến đứa nhỏ chính là cốt nhục do mình sinh ra là hắn lại kích động không cách nào ngăn lại.
Im lặng một lúc, Bill nhỏ giọng nói:
- "Ba ơi, con muốn đi vệ sinh".
- "Được, ba ôm con đi".
Hoàng Phong cố hết sức nhẹ nhàng ôm con trai vào lòng, đi thẳng đến nhà vệ sinh phía trong.
Chờ cho bọn họ đã rời khỏi đó, khi này Mai Linh nằm ở giường bên cạnh mới có thể chậm rãi mở mắt. Cô bật khóc, cố cắn mạnh lên ngón tay của mình, ngăn không cho tiếng khóc trào ra ngoài.
Ban nãy, khi vô tình nghe con trai nói chuyện với hắn, trái tim trong lồng ngực Mai Linh đau đớn như muốn vỡ tung ra.
Bill là một đứa trẻ rất ngoan, nó rất thông minh hiểu chuyện, thằng bé luôn làm mọi thứ để cô được vui vẻ, bao gồm cả việc không chủ động nhắc đến cha của mình trước mặt cô.
Thế nhưng làm sao Mai Linh có thể không biết được, con trai của cô luôn mong mỏi có một người ba đến mức nào.
Chưa bao giờ Mai Linh cảm thấy bản thân lại thảm hại như lúc này, cô không phải là một người mẹ tốt, thậm chí còn là một người mẹ thất bại, ngay cả đứa con nhỏ của cô cũng muốn che chở cho cô, vậy mà...vậy mà...
Tiếng mở cửa vang lên, Mai Linh vội nhắm mắt giấu mặt vào chăn, không để cho người đàn ông kia phát hiện được bất thường.
Đặt bé con lên giường một cách cẩn thận nhất, Hoàng Phong dịu dàng chỉnh chăn lại cho con trai, hắn ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh, mỉm cười nhìn ngắm đứa bé y hệt mình.
Dù cho trời đã khuya lắm rồi nhưng hắn vẫn không tài nào ngủ nổi.
- "Con có thấy khó chịu ở đâu không?"
Hoàng Phong lo lắng hỏi, thấy vậy, Bill hơi lắc đầu, gương mặt nhỏ bé non nớt quấn thêm lớp băng trắng trông vừa ngộ nghĩnh lại vừa đáng thương.
Nhìn đứa nhỏ ngô nghê trước mắt mà trong lòng hắn lại có những biến hóa khôn lường.
Đôi khi hắn cũng phải cảm thán trước sự kỳ diệu mà ông trời sắp xếp cho mình.
Mười ba năm trước, cũng bởi vì con trai bị mất máu nên hắn mới phát hiện thật ra đứa nhỏ không phải con ruột của mình. Mười ba năm sau, cũng là vì đứa nhỏ bị tai nạn mất máu nên hắn mới có thể biết được hắn đã có con trai, giống như một vòng tròn không hồi kết vậy, đi hết một đoạn thương đau, hắn sẽ lại nhận được những bù đắp ngọt ngào mà bản thân đã phải đánh đổi quá nhiều thứ.
Trước đây, hắn thật sự rất oán hận số mệnh đen đuổi mà mình phải nhận lấy, đến tận sau này khi đã gặp được Mai Linh, hắn lại cảm thấy thật ra có lẽ những điều đó chính là tiền đề giúp hắn có được ngày hôm nay.
Ngây ngẩn vì những niềm vui trước mắt, một đêm này Hoàng Phong thực sự đã thức trắng để có thể nói chuyện với con trai mình. Thằng bé đã ngủ rất lâu, thế nên nó có thể không cần ngủ tiếp mà vẫn có thể vui vẻ hoạt bát như thường, nhưng hắn thì khác, cả ngày hôm nay đã phải chạy tới chạy lui rất nhiều lần, lại còn bị rút mất kha khá máu, vậy mà hắn vẫn không thấy mệt, cứ như thể được tiêm thêm tiết gà. Đến độ sáng hôm sau, khi Mai Linh vừa thức giấc thì đã nghe được tiếng nói cười của hai cha con rôm rả trong phòng.
- "Ba ơi, người ta đang làm gì vậy?"
Dây nhợ vẫn còn cắm trên người, nhưng cũng may là ngoại trừ một vài vết thương lớn khiến cho nhóc con mất máu thì mọi thứ vẫn còn lành lặn lắm, cho nên bây giờ mới có tâm trạng để tò mò nhìn tới nhìn lui mọi thứ thế này.
Giọng nói ngọng nghịu non nớt vẫn còn pha thêm chút nhấn nhá không thuộc ngôn ngữ chính thống của đứa nhỏ vang lên, vừa đáng yêu lại vừa ngộ nghĩnh.
- "Người ta đang tập thể dục đó con".
Bế Bill trên tay, Hoàng Phong kiên nhẫn giải thích cho con trai những thắc mắc của nó, bóng lưng uy dũng vững chãi đứng bên cạnh cửa sổ ngược sáng không khỏi khiến trái tim trong lồng ngực Mai Linh đập rộn.
Hắn rất yêu đứa bé này, không phải chỉ vì là con ruột của hắn, mà còn là vì nhóc con chính là kết tinh của hai người bọn họ mới thành.
Đột nhiên, bé con nhạy cảm quay đầu lại, khi nó phát hiện ra mẹ ở đằng sau đã thức dậy lại còn đang nhìn hai cha con nó thì liền vui vẻ reo lên:
- "Mẹ, mẹ ơi".
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cứ lướt tóp tóp đồ là tỉnh táo dữ lắm, mà hể mở máy lên gõ được mấy chữ là buồn ngủ chịu hủm cóa nỗi:))))))))))))))))))