“Đồng Mạn Nghiên, dù cậu có liên quan đến chuyện tối qua hay không, thì tôi cũng không muốn quan tâm nữa. Cảm ơn cậu thời gian vừa qua, ít nhất cũng cho tôi hiểu thấu cảm giác hết lòng theo đuổi một người. Tạm biệt, sau này có duyên sẽ gặp lại!”.
Vũ Khắc Dương nói với Mạn Nghiên những lời cuối, trước khi rời khỏi trường. Cậu đã hạ quyết tâm, chuẩn bị ra nước ngoài du học.
Tối hôm qua Khắc Dương uống đến say mèm, hoàn toàn không nhớ được chuyện gì. Sáng sớm, khi cậu tỉnh dậy đã thấy Nhã Yến Kỳ trần truồng, ngồi trên giường khóc sướt mướt. Cô ấy bắt cậu chịu trách nhiệm, dĩ nhiên là Khắc Dương không thể chấp nhận.
Trong lúc bản thân còn không tự mình đứng vững được, căn bản cậu không thể làm ra những hành động để hòn đó. Vậy mà chỉ sau một đêm ngắn ngủi, cậu vừa bị người ta lột đồ ném lên giường, vừa bị quy chụp thành tên sở khanh, bỉ ổi... thật buồn cười!
Mạn Nghiên mang một bầu tâm trạng nặng nề, đi lên văn phòng của Tôn Bách Thần. Cùng một lúc cô mất đi hai người bạn, cảm giác chua xót vô cùng.
Nhất là khi ai cũng hiểu nhầm cô, nhưng Mạn Nghiên có miệng mà không cãi được.
Nhã Yến Kỳ nghĩ cô cấu kết với Chu Diễn, đẩy cô ấy vào hang cọp. Khắc Dương hoài nghi cô âm mưu với Nhã Yến Kỳ, hại cậu đánh mất danh dự...
Cô giải thích thì được gì? Không một ai chịu hiểu! Bởi lẽ một khi con người ta chịu đau sẽ chẳng quan tâm đến phải trái, đúng sai nữa. Họ sẽ nghĩ đến vết thương của mình trước, bất chấp mọi lời thanh minh, biện bạch mà giữ khăng khăng cái lổi suy nghĩ thiển cận trong thâm tâm mình.
Cô dồn nén bao uất ức, chạy lên văn phòng ôm chặt lấy Tôn Bách Thần khóc nức nở. Từ lúc quen biết Mạn Nghiên đến giờ, lần đầu tiên hắn thấy cô khóc nhiều như vậy. Cánh tay mảnh khảnh bấu víu vào người hắn, như thể Tôn Bách Thần là điểm tựa duy nhất để cô bám vào trong lúc này.
“Nín đi! Còn khóc nữa thì hai mắt sẽ sưng húp lên đó. Đồng Mạn Nghiên, em xấu sẵn rồi, còn định khóc đến bộ dạng không ra người mới chịu thôi, hửm?” Hắn vừa nói vừa quệt đi nước mắt trên má cô.
Mạn Nghiến buồn muốn chết, hắn dù an ủi mà vẫn không nói được câu nào tốt đẹp. Cô càng tức, khóc to hơn nữa. Bàn tay không chịu để yên, đấm mạnh vào ngực hắn.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!