Ông ấy là bác ruột của Vương Phong - anh trai của bà Vương. Anh gọi cho ông gấp như vậy là vì có việc quan trọng, muốn nhờ ông giúp đỡ.
“Bác trai, cháu có một việc mong bác giúp. Bác hứa nhất định phải giúp đấy!”
Vương Phong chưa nói vào nội dung chính, đã rào trước đón sau, không cho người ta cơ hội từ chối. Bác trai anh bật cười, hứng thú muốn nghe xem thằng cháu mình định nhờ vả việc gì?
“Thằng khí! Mau nói đi, đừng vòng vo tam quốc nữa. Nhanh nhanh cho bác đây còn đi ngủ”.
Vương Phong nói luyên thuyên điều gì đó, bác trai anh ôm trán nhíu mày, đi đi lại lại quanh chiếc giường ngủ. Ông im lặng một lúc, rồi nói:
“Chà chà, khó đấy! Nhưng để bác thử xem! Nếu được sẽ báo cho cháu biết ngay, nhé?”
“Cảm ơn bác. Đợi cháu về sẽ đem một bình rượu quý sang hậu tạ... khà khà.”
Bác trai anh gật gù cười khoái chí. Tuy rằng cơn buồn ngủ đang dồn hết lên hai mi mắt, nhưng ông vẫn không nén nổi sự tò mò mà gặng hỏi:
“Nhưng sao thế? Đột nhiên cháu lại sang Đức gấp như vậy hả?”
Vương Phong nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng như sao nhìn qua khung cửa kính, hướng thẳng lên bầu trời đêm an tĩnh. Anh hóm hỉnh nói:
“Tìm cháu dâu cho bác!”
Sáng hôm sau, Mạn Nghiên dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng để An Yên ăn cho chắc bụng. Đưa Đan Nhiên đi đến trường mẫu giáo xong, cô mới cùng
An Yên ra sân bay.
“Chị đi mạnh khỏe nhé! Nếu rảnh rỗi cứ gọi điện thoại về cho em.”
Mạn Nghiên ôm lấy An Yên, dặn dò đủ chuyện. Cô còn đùa vui với cô ấy, biết đầu sau khi từ Đức trở về sẽ dẫn một anh đẹp trai theo cùng.
“Con bé này, cứ thích chọc chị hoài thôi. Cũng gần đến giờ rồi, chị vào trong nhé!”
“Vâng! Tạm biệt chị!”
An Yên quay lại, vẫy tay tạm biệt Mạn Nghiên. Đôi mắt cô ấy hướng về cửa vào của sân bay, mong chờ điều gì đó.
“Ngốc thật! Làm sao anh ấy có thể đến tiễn mày chứ?” An Yên khẽ mắng bản thân.
Hoàn tất thủ tục check in, mọi người di chuyển vào bên trong, mất khoảng nửa tiếng sau mới đi lên máy bay. An Yên khó khăn lách qua lối đi chật chội, mắt nhìn quanh tìm số ghế của mình.
Cô chất hành lý lên trên ca bin, vừa định ngồi vào chỗ thì xui xẻo kiểu gì, một vị khách đằng sau kéo theo vali đi ngang qua, đúng trúng phải An Yên.
“Ối..” Đồng tử cô giãn ra, muốn đưa tay nắm lấy thành ghế như không kịp. Lúc tưởng chừng đã đập đầu xuống sàn máy bay thì một cánh tay vươn ra, đỡ lấy sau đầu cô.
Hai lồng ngực áp sát lại với nhau, tiếng tim đập thình thịch liên hồi, một người vì quá sợ hãi, người còn lại thì không rõ nguyên nhân gì. An Yên cảm nhận được sự an toàn, mới dám mở mắt ra, ngước mặt lên nhìn...
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!