Di Thiên chán nản nhìn chằm chằm phía trên, một màu đen và cô không nhìn thấy gì cả, thân mình đau nhức, tay chân không thể cử động được, cô nằm ngây ngốc như thế này cũng được một khoảng thời gian kha khá dài rồi. Lúc mới tỉnh lại, đón nhận Di Thiên là một trận choáng váng, tuy không thể động đậy nhưng vẫn có thể cảm nhận được, cảm giác ẩm ướt phía sau đầu, chắc hẳn là chảy máu không nhẹ. Cô hiện tại đang nằm trên nền gạch lạnh như băng, còn có rêu bám đầy, không khí xung quanh lạnh lẽo còn mang chút ẩm thấp của hơi nước. Rơi xuống chỗ này bao lâu? Bây giờ là lúc nào rồi? Di Thiên một chút cũng không cảm nhận được...
Đây là nơi nào? Tại sao đến một chút âm thanh cũng không có? Do không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, Di Thiên chỉ có thể nằm một chỗ mà nhìn vào một khoảng tối đen, mở mắt hay nhắm mắt gì cũng vậy, cũng chẳng thấy gì, tốt nhất cứ an tâm mà dưỡng thần thôi.
Rất lâu...rất lâu sau a~...
- Mịa nó! Đói chết bổn cô nương rồi!!!
Di Thiên đang cố gắng chống đỡ mà đứng dậy, thân mình loạng choạng ngã đến 3-4 lần mới có thể đứng vững, đưa tay lên chạm vào sau đầu, cảm giác nhói lên làm cô không khỏi hít một ngụm khí lạnh, máu cũng đã đông lại, xem ra cũng tạm ổn. Cô đi được vài bước lại đưa tay ra phía trước sờ soạng một hồi, chạm vào thứ gì đó giống giống như bàn học, lại sờ xung quanh có gạch đá, có cát bụi, lại có những chiếc bàn ghế khác chồng chất lên nhau tạo thành một ngọn núi nhỏ, xem ra chỗ cô rơi xuống là đây nhưng vì lí do nào đó cô bị hất khỏi đám hỗn tạp này mà văng ra nền gạch bên kia.
Sau khi biết được sự tình đa xảy ra, Di Thiên không khỏi thốt lên những lời đầy thật lòng: "Aa, vậy mà mình không chết! Hack...Chắc chắn là có hack!!!!"
Hắc hắc! Quả nhiên là nữ phụ có số con gián đập mãi không chết! Mấy cái trò thiên thời địa lợi không nhân hòa, phong ba bão táp này làm sao làm khó được siêu cấp pháo hôi to bự, bà đây chỉ chết khi bị cưỡиɠ ɠiαи tập thể rồi nam chính, nam phụ đến thủ tiêu gì gì đó các kiểu. Mấy đứa phải biết tôn trọng kịch bản, nghe rõ chưa?!!
Di Thiên men theo tường gạch lạnh toát lại có chút trơn nhớt ẩm ướt của rêu, ép sát vào để lếch đi dễ dàng hơn, vừa lê đôi chân được một vài bước, phía trước đột nhiên vụt sáng, tuy ánh sáng có chút mờ ảo nhưng trong đêm tối thì nó đặc biệt chói mắt. Di Thiên bất giác men theo tường mà đi đến phía có ánh sáng đó, càng đến gần cô nhận ra, chỗ mình đang đứng gần giống như một ngã ba, chỉ có hai nhánh thẳng đứng nối dài còn lại là có ánh đèn, Di Thiên thò đầu ra nhìn một chút, đèn chùm được treo trên cao cách nhau những khoảng nhất định, hành lang này rất dài, chỉ đứng chỗ này cô không thể biết được chúng nối đến đâu, chỉ có ánh sáng là kéo dài vô hạn.
Đèn đột nhiên được bật sáng lên, điều đó chẳng phải rất dễ hiểu sao...Có người đang đến đây!!! Quả nhiên một lúc sau, tiếng bước chân trầm ổn vang vọng khắp mọi ngóc ngách, xung quanh quá im ắng nên tiếng bước chân đó đặc biệt rõ ràng. Di Thiên lui mình vào góc khuất, điều chỉnh hơi thở nhẹ đi, tiếng bước chân hữu lực này, là đàn ông! Tiếng bước chân càng gần, Di Thiên gần như tập trung cao độ, nhìn chằm chằm nơi ngả rẽ. Một người đàn ông bước đến, trên tay ông ta cầm một cặp lồng thức ăn, đi ngang qua nơi Di Thiên đang đứng, ông ta đã một quảng xa, ở nơi này cô thò đầu ra nhìn theo cho đến khi ông ta mất dạng cuối con đường. Nơi này toàn là gạch đá lại chỉ có duy nhất một lối đi, không có đường để trốn, bị phát hiện người bị thiệt nhiều nhất vẫn là mình, chưa biết ông ta có vũ khí hay không nữa.
Gần như 1 tiếng đồ hồ sau, người đàn ông đó lại đi ngược lại về nơi xuất hiện, Di Thiên lại cảnh giác cao độ quan sát, trên tay ông ta thức ăn đã biến mất rồi. Người đàn ông đã đi mất, âm thanh xung quanh cũng đã không còn, duy chỉ có đèn là không bị tắt, cô ngồi phịch xuống đánh giá tình hình đang diễn ra một chút. Nơi này có vẻ giống như một cái mật thất cũ, vết hoen ố kia nhìn là rõ, chỉ là những bóng đèn này có vẻ được lắp sau này, trông chúng còn rất mới. Người đàn ông lúc nãy là ai? Hơn nữa ông ta đem thức ăn vào đây làm gì?? Nghĩ nghĩ một lúc, Di Thiên chợt nghĩ đến một khả năng tuy rất khó nhưng vẫn có thể xảy ra...Chẳng lẽ ông ta nuôi nhốt ai đó ở đây sao?
Thôi rồi! Hết mịa nó thật rồi!!!
Đoạn này hiển nhiên có trong kịch tình, tình tiết đại tướng quân quả nhiên thấu hiểu lòng người, chỉ miêu tả Y Nhã rớt xuống một nơi huyền bí...chờ Chấn Phong đến cứu, HẾT!!! Trong đầu Di Thiên như có hàng ngàn chữ F*ck! chạy qua. Mịa nó tác giả cũng thật có tâm quá đi, đã lỡ miêu tả cũng nên miêu tả cho trót đi chứ, để giờ bà đây không phải sống dở chết dở thế này. Đoạn kịch cẩu huyết đó bắt đầu khi Y Nhã rớt xuống nơi bí ẩn, mất hẳn liên lạc với bên ngoài. Y Nhã ngoài ôm mặt khóc, ôm chân khóc, nằm lăn lộn khóc, khóc đến liệt tâm liệt phế ra thì cũng chỉ có...khóc!!! Chấn Phong ở trên thật muốn chính tay đào ba tấc đất lên tìm cô ta, hắn luống cuống vội vã, gấp gáp dọn dẹp những tên dám cản đường hắn ra lệnh đào hầm tìm Y Nhã, xử lí thẳng tay những tên nói cô ta đã bị chôn sống cùng với đám đổ nát kia. Hắn muốn chính tay tìm ra Y Nhã, mong muốn được tận mắt nhìn thấy cô ta.
Ôi ~ Tình cảm đó mới mãnh liệt, mới đáng trân trọng làm sao a~. Di Thiên thật muốn thổ huyết, một ngụm máu đã sẵn sàng để phun ra, mụ tác giả tốn hết mấy chương để miêu tả tâm can đau đớn, linh hồn vỡ vụn của Chấn Phong khi nghe tin Y Nhã bị hố sâu nuốt chửng, đậu xanh, để mấy chương đó miêu ta cái nơi khỉ ho cò gáy này đi có phải tốt hơn không?!!!
Di Thiên bắt đầu lo lắng cho chuỗi ngày tiếp theo của thân thể mỏng manh này nha. Bụng đói, khát nước lại còn không có chỗ ngủ thoải mái, bên cạnh đó còn phải đề phòng một tên nam nhân lạ mặt có sở thích biếи ŧɦái giam lỏng người để hành hạ (chắc thế). Ai đến cho bà đây một phát đạn chết quách đi cho rồi!!!
...
Nhìn những hình ảnh cuối cùng của camera trên cổ Di Thiên lưu lại, khung cảnh rơi tự do rồi dần hòa vào bóng tối cùng những đồ vật rơi xuống trước. Sau đó màn hình rè rè chập chờn tắt hẳn, màn hình tối đen. Đám Hồng Ưng đứng phía sau không dám thở mạnh, tâm trạng của lão đại lúc này kinh khủng đến cỡ nào bọn hắn cũng biết được, từ khi thấy cảnh bom nổ ở trường học khuôn mặt lão đại đã lạnh lắm rồi, cho đến khi thấy cảnh phu nhân ngã xuống...bọn họ thật không dám có một hành động sai sót nào...
Sở Ngạo ngồi trên ghế tay đã siết chặt lại, gân xanh nổi đầy lên. Tại sao chỉ có mỗi cô lúc nào cũng rơi vào nguy hiềm trùng trùng vậy? Không thể sống yên ổn một chút sao? Ánh mắt hắn trở nên ngoan lệ, âm độc, sự tức giận tỏa ra kinh người làm bọn Hồng Ưng bất giác lùi lại.
Rõ ràng cô đã đến thế giới này cùng hắn mà cuộc đời vẫn không để cả hai vui vẻ hạnh phúc được hay sao?
Đã đánh mất một lần, Sở Ngạo hắn sẽ không để có lần thứ hai...
- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!!!
Sở Ngạo không nhanh không chậm phun ra một câu lạnh thấu xương, bọn Hồng Ưng lập tức hiểu ý. Lam Ưng thận trọng hơn trong từng hành động, gia tăng tốc độ của phi cơ lên, chưa tiếp cận nhiệm vụ mà áp lực còn như vậy, lỡ đâu không tìm thấy phu nhân thì làm thế nào?
Trên bầu trời đêm, một loạt phi cơ cùng trực thăng bay với tốc độ kinh người.
Thành phố A- còn cách 600km.