Hôm nay tại biệt thự riêng của Quách gia, người người đông đúc, diện đồ sang trọng đứng chật cả sân, ngoài cổng bảo vệ đứng thành hai hàng thẳng tắp, cung kính cúi đầu chào mỗi đợt khách tới. Thảm đỏ kéo dài từ ngoài sân đến tận sảnh chính, bên cạnh được trang trí bang hai hàng hoa hồng tươi thắm đỏ rực, đèn điện thường ngày được thay bằng đèn chum cùng những ngọn nến lung linh, làm khung cảnh thêm phần lãng mạn và huyền bí. Màu vàng cam là chủ đạo của ngày trọng đại này, không khí trông ấm áp hẳn lên, làm lòng người thoải mái hơn, nhiều người cũng đã trầm trồ khen ngợi phần khiếu sáng tạo này của Quách Hùng.
Di Thiên ngồi ở bàn gần cầu thang nhất, hiện tại cô đang dung ngón tay trỏ chọt chọt vào giữa trán Sở Ngạo, hắn liếc mắt sang nhìn cô một cái, cuối cùng buông tha giãn chân mày ra, không còn vẻ mặt táo bón như ban nãy nữa.
- Em nói này, anh không thích những bữa tiệc ồn ào thì không cần đi đâu, em sẽ cẩn thận mà.
Sở Ngạo đưa tay nâng ly rượu vang lên, không thèm mở miệng trả lời Di Thiên một câu, mà cô cũng quá quen với tình trạng tự nhiên "tắt đài" màu của hắn, cô chẳng thèm để bụng, bắt đầu đưa mắt đi thám thính xung quanh.
"Anh là không sợ em bị hại, chỉ sợ em lại bắt đầu không đứng đắn với Vân Trà hay các cô gái khác".
Sở Ngạo thở dài chán nản, hắn phát hiện ra bản thân mình không cần đề phòng những tên đàn ông khác mà là cần đề phòng phụ nữ...
Thử hỏi xem trên đời có nam nhân nào khổ như hắn không chứ?
Di Thiên từ xa đã thấy Vân Trà khoác tay Từ Thịnh đi đến, mắt cô sáng lên, như là phát hiện ra điều gì thú vị. Di Thiên nở nụ cười thực con mịa nó đê tiện, chờ khi hai người họ đến gần, cô mới giả bộ ho nhẹ một tiếng, giọng điệu thập phần quan tâm lo lắng hỏi:
- Vân Trà, chị không khỏe hay sao vậy? Dáng đi của chị hôm nay...hơi kì kì nha!
Vân Trà "bùm" một cái mặt đỏ bừng, Di Thiên ánh mắt ám muội nhìn Từ Thịnh chớp chớp, nhưng mà xin lỗi đi, muốn thấy biến hóa trên cái mặt than hơ lửa không nóng kia thì...khung cảnh ấy đẹp quá quần chúng không dám xem a~!!!
Vân Trà ngồi xuống bên cạnh Di Thiên, còn không quên trừng mắt nhìn cô một cái, ý trên đó rõ ràng là "Còn không phải tại em sao?", Di Thiên cười hắc hắc tỏ ý áy náy, dù sao cô cũng bị Sở Ngạo phạt đến thê thảm, cũng không khá hơn Vân Trà là bao nhiêu đâu. Còn hai tên "quan huyện" kia thì ánh mắt trao đổi thông tin gì đó, Sở Ngạo nhếch môi, hiển nhiên tâm trạng rất vui vẻ.
Mọi người đang ở ngoài sân di chuyển vào trong biệt thự, buổi lể sắp được mở màn rồi. Di Thiên mắt thấy Y Nhã đang nắm tay Chấn Phong đứng ở cửa lớn, trưng lên khuôn mặt cười tươi như hoa để đón khách. Làm ơn đi em gái, đây là hôn lễ của ba mẹ em chứ đếch phải của em đâu!!! Phía bên kia là Quách Hùng cùng Minh Nguyệt dựa vào nhau thân mật, sóng vai với hai đứa con đẹp tựa thiên tiên kia mà không thua kém chút nào.
Gia đình hạnh phúc ghê nhỉ? Hừ, khéo người ta còn không biết Quách Linh Di Thiên này cũng là một thành viên trong gia đình này đấy!
Di Thiên biểu môi, nhìn bên ngoài thì vui vẻ thế thôi, nếu để ý kĩ thì người khác sẽ thấy, trong mắt Chấn Phong toàn là chán ghét còn Quách Hùng thì thập phần kinh tởm. Nhìn biểu cảm như nuốt phải ruồi của lão Quách Hùng, Di Thiên tâm trạng thoải mái lên tới đỉnh điểm, đáng đời, lão cũng có ngày này a~. Phát thiệp mời rầm rộ như vậy dù cho có phát hiện chuyện xấu hổ hôm trước thì làm sao rút lại được đây? Bản thân lại phải chịu nhục cưới một ả đàn bà dâʍ ɭσạи như vậy, cảm giác như thế nào?
Di Thiên ngồi nghe cha sứ đọc bản trường ca về thề non hẹn biển mà muốn ngủ gục nó mất, mẹ nó gần nửa tiếng đồng hồ còn chưa xong? Bộ các người lôi tài sản cá nhân ra đếm xong rồi mới tiếp tục thề hay sao? Cái gì mà ốm đau bệnh tật? Cái gì đầu bạc răng long? Mấy cái đó có ăn được không? Quách Hùng chẳng phải lúc cưới Hạ Uyên cũng thể như vậy hay sao, cuối cùng hại chết vợ chạy theo tình nhân...
Các người đang làm bà tốn hết một mớ thời gian của cuộc đời này đấy!!!
Tiếng vỗ tay vang lên kéo Di Thiên về với thực tại, ngước mặt lên mới phát hiện hai nhân vật chính của buổi tiệc trên kia đang hôn nhau, buổi lễ chính rất nhanh qua đi, hiện tại Quách Hùng mở lời mời mọi người ra khiêu vũ với nhau một bản nhạc nhẹ. Di Thiên đầu ba vạch hắc tuyến, sao cái tiểu thuyết này hở ra cái là xách váy lên nhảy vậy? Buổi tiệc nào cũng phải nhảy đầm mới gọi là buổi tiệc sao? Cô thấy tốt nhất là nên đi cá cược hay đánh bài, mở lô tô gì gì đó còn thú vị hơn ấy.
Từ Thịnh đưa tay kéo Vân Trà đi về phía sảnh, hai người nhanh chóng hòa vào bầu không khí lãng mạn đó. Di Thiên như thường lệ ngồi bên cạnh Sở Ngạo, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn những món đồ ăn được trang trí tinh xảo trên bàn, chúng tròn tròn trắng mịn lại nhỏ xíu, thật sự đáng yêu chết người đi, làm cô nhìn thèm đến chảy cả nước miếng nhưng không nỡ ăn. Dù sao bây giờ vẫn chưa đến lúc nhập tiệc, cô có càn quét hết đống này cũng chẳng ai nói được gì.
Sở Ngạo rất tự nhiên mà với tay đưa đồ ăn cho Di Thiên, gom hết những món ăn nhẹ đặt trước mặt cô. Di Thiên hí hửng cầm muỗng lên, bắt đầu cuộc chiến bất tận với những thứ yêu thích, cả hai ngồi bàn xa nhất lại nằm trong góc khuất bởi hai hàng hoa hồng, rất ít người để ý đến, cô cứ nghĩ sẽ không ai quấy rầy mình "làm việc", bỗng dung ánh sáng bị che khuất, bàn tay đang đặt trên eo cô của Sở Ngạo cũng siết chặt lại, Di Thiên ngước mắt lên mới nhìn thấy người tới là Âu Dương Chấn Phong.
Ách, tới đây làm gì đó em trai? Đói đòn rồi à?
Chấn Phong đưa mắt sang nhìn Sở Ngạo, hắn đồng dạng đối mặt với y, cả hai giằng co một lúc, điện giật tứ phía, khói lửa xa trường, đạn văng tám phương. Cô có thể cảm nhận được dòng điện chẹt chẹt thông qua ánh mắt của hai nam nhân này. Chấn Phong lại dời tầm mắt sang eo Di Thiên, khẽ nhíu mày, đến lúc này hắn mới phun ra một câu:
- Quách Linh tiểu thư, không ngại nếu tôi mời cô nhảy một bài chứ?
Hể? Di Thiên trợn mắt há mồm, hôm nay mặt trời mọc ở hướng Bắc hả? Hay là tận thế thực sự sắp đến rồi???