Sáng hôm sau, tiếng “cốc cốc” vang lên liên tục
Anh gõ cửa ngoài phòng Tinh Nhiên khiến cô bật ngồi dậy trên giường ngủ nhăn mặt
“Mới sáng mà ai gõ cửa ồn ào thế?”
Cô đi đến mở cửa ra, vừa dụi mắt nói
“Gì vậy? Mới sáng mà anh làm gì gõ cửa ồn ào thế hả?”
Anh nhíu mày khoanh 2 tay nhìn cô bật hỏi
“Cô đã quên lời hứa hôm đó rồi sao? Rằng cô sẽ đồng ý làm theo mọi điều tôi bảo”
Cô nhìn anh lấp mấp nói
” cái đó…tôi”
Anh nhăn mặt
“Hôm qua cô đã không làm đúng lời hứa mà vội chạy đi mất, cô muốn chết đúng không?”
Tinh Nhiên đờ người ra sau bật run nói
“Tôi biết rồi, anh làm gì phải tỏ ra đáng sợ như thế chứ? Với lại tôi chỉ đồng ý với anh 1 tháng thôi đó”
Anh liếc mắt nói
“Tôi biết, đừng lảm nhảm nữa, mau thay đồ rồi qua phòng tôi nấu cơm đi, tôi đói rồi đây”
Cô đóng cửa lại tiếp lời
“biết rồi, chờ một lát tôi sẽ qua”
Một lát sau, cô bước qua căn phòng anh đang mở toang cửa, anh ngồi trên ghế sofa thanh thản xem tivi rồi chuyển mắt nhìn Tinh Nhiên nhăn mặt, cô bật hỏi
“Anh bảo tôi nấu cơm thôi đúng không?”
Anh vểnh mày
” ừ, nhanh đi”
Cô lại tiếp hỏi
“Chỉ vậy thôi đúng không? Rồi tôi có thể về phòng mình”
Anh nhíu mày cười nhạt
“Cô nghĩ thế thôi sao? Từ nay cô sẽ là nô lệ của tôi, trước 7 giờ sáng phải có ngay thức ăn trên bàn, nhà cửa, mọi đồ vật trong phòng tôi đều phải được lau sạch, tuyệt đối không còn một hạt bụi nào có thể xuất hiện, cô hiểu chứ?”
Tinh Nhiên bật nhăn mặt tức giận
“Này anh quá đáng vừa thôi, như vậy khác nào là giúp việc chứ? Mà trong khi đó tôi lại không được trả công còn phải làm việc cho anh không công một tháng, với lại tôi không có rảnh đâu, tôi về phòng mình đây”
Cô quay lưng bước đi thì anh cười lớn
“Ha…nếu cô không làm thì tức là không giữ lời hứa, cũng tức là chống đối tôi”
Tinh Nhiên quay lại lên tiếng
“Sao nào? Anh…anh tưởng tôi sẽ sợ anh sao? Nếu anh làm gì tôi tôi sẽ báo cảnh sát đó”
Anh bật cười nhạt rồi nhìn cô với ánh mắt cao ngạo
“Cô có biết ngày tôi bất đắc dĩ bị bọn áo đen truy đuổi nên phải lẻn trốn vào phòng cô không?”
Tinh Nhiên khoanh tay lại tiếp lời
“Ai cần biết chuyện của anh chứ? Chắc chắn anh là tên trộm nên bị người khác rượt đuổi chứ gì?”
Anh bật cười nhạt
“Trộm? Sao cô có thể nghĩ tôi là trộm được chứ? Tôi không thích mấy công việc đi trộm đồ hay đi giao chất cấm, tôi chỉ đơn thuần làm một công việc bằng khả năng của mình, làm cho người cản đường mình phải biến mất mãi mãi”
Tinh Nhiên bật run nhưng cố mạnh miệng nói
“Hừ, anh làm như mình là sát nhân không bằng, mặc dù nhìn anh rất đáng sợ nhưng tôi sẽ không thèm tin mấy trò dọa người đó của anh đâu”
Anh đứng dậy bật cười đáng sợ
“Tin hay không tùy cô vậy, tóm lại cô chỉ có 2 sự lựa chọn, một là làm nô lệ cho tôi, hai là chết”
Cô sợ hãi nhăn mặt lấp mấp
“Được được…tôi sẽ làm, tôi sẽ làm những gì anh nói lúc nãy, được chưa?”
Anh mỉm cười rồi ngồi xuống ghế sofa với tư thế chéo chân
“Vậy thì đi làm nhanh đi, tôi đang đói”
Cô đứng dậy nhanh chóng đi vào bếp mất
Tại nhà bếp, cô không ngừng lẩm bẩm chửi rủa anh
“tên đáng ghét, lưu manh, bệnh hoạn, chờ một tháng sau tôi và anh chắc chắn không có liên quan gì nữa”
Vài phút sau, trên bàn là những món ăn do chính tay Tinh Nhiên nấu, anh bước lại bàn ăn ngồi xuống nhìn một hồi lâu.
Cô lên tiếng
“Tôi đã làm đồ ăn xong cả rồi, anh ăn đi”
Anh cầm đôi đũa lên gắp ăn thử, rồi bật cười
“Xem ra cũng không tệ”
Cô nhíu mày giận dỗi
“Hừ, tôi nào giống anh chứ mà mỗi ngày anh tự nấu ăn cho chính bản thân mình ăn sao?”
Anh tiếp lời
“Không, đồ ăn tiệm và thức ăn nhanh, cô cũng ngồi xuống ăn đi”
Cô nghoảnh mặt đi nhíu mày nói
“Tôi chẳng muốn ngồi ăn cùng anh đâu, tôi đi dọn dẹp đây”
Anh vểnh mày nghiêm mặt nhìn cô nhấn mạnh 2 chữ
“Ngồi xuống”
Cô quay mặt lại nhìn anh rồi cố ngồi xuống cầm đôi đũa lên ăn, miệng không ngừng âm thầm chửi rủa
(Tên đáng ghét)
Rồi cô lên tiếng hỏi
“Phải rồi, tôi vẫn chưa biết tên anh”
Anh bật cười cợt nói
“Gọi tôi bằng chủ nhân là được rồi”
Cô nhíu mày
“Anh đúng là bệnh hoạn, tôi đang hỏi tên thật của anh”
Anh im lặng rồi cười nhạt
“Tôi không thích nói tên thật của mình cho người khác biết”
Cô nhíu mày khó hiểu
“Gì chứ, tên của chính mình thì nói ra có sao đâu, sao lại phải che giấu?”
Anh tiếp lời
“Vì đó là quy tắc của tôi, cô muốn gọi sao thì tùy”
Cô vểnh mày rồi cười nhạo
“À tôi biết rồi, chắc chắn ba mẹ anh đặt tên cho anh rất xấu nên anh ngại quá không dám nói ra chứ gì”
Anh vẫn thầm lặng, ánh mắt không cảm xúc rồi bật nói
“Tôi không có ba mẹ”
Cô ngạc nhiên
“Hửm? Vậy ra anh là trẻ mồ côi à? Không lẽ anh không có tên?”
Anh đặt đôi đũa xuống bàn rồi đứng dậy bỏ hai tay vào túi quần quay lưng ra sau tiếp lời
“Lúc tôi 3 tuổi, người ta tìm thấy tôi đang nằm cạnh phiến đá gần bờ sông, trên cổ có mang một sợi dây kèm theo một lá bùa hộ mệnh, bên trong có ghi 2 từ nên mọi người ở đó nghĩ 2 từ đó là tên tôi và đặt tên cho tôi bằng 2 từ đó, sau đó họ đem tôi đến trại trẻ mồ côi để chăm sóc”
Cô ngạc nhiên rồi chợt buồn
“Không ngờ anh lại có một hoàn cảnh như vậy, không có ba mẹ chăm sóc đàng hoàng”
Anh ngạc nhiên nhìn cô
(Câu chuyện của mình làm cô ta buồn vậy sao?)
Anh bật cười
“Hừ, có gì đáng buồn chứ”
Tinh Nhiên đứng dậy nhìn anh
“Không có ba mẹ thì chắc anh rất cô đơn có phải không? Anh không có được sự thương yêu của họ”
Anh ngạc nhiên rồi nhíu mày khó chịu
“Cô nói nhảm nhí gì vậy? Tôi chẳng cần ai yêu thương tôi cả còn nữa cô mau đi làm việc đi, bây giờ tôi phải ra ngoài một lát”
Anh dứt lời rồi đi ra ngoài cửa mất, Tinh Nhiên lẩm bẩm
“Anh ta nổi cáo cái gì chứ? Còn nữa anh ta thậm chí còn không nói tên cho mình biết, đúng là tâm thần mà”
Trên phố, anh đi trên đường với khuôn mặt khó chịu nghĩ
(Không ngờ mình lại đi nói với cô ta chuyện mình là trẻ mồ côi, phong cách này chẳng giống mình tí nào)
Tại căn hộ của anh, cô đi xung quanh dọn dẹp mọi thứ vừa thầm nghĩ
(Lúc trước sống ở đây chắc anh ta cũng dọn dẹp căn phòng nhỉ? Nên mình chẳng thấy có nhiều bụi cho lắm)
Cô bước vào phòng ngủ của anh, bên trong phòng ngủ trống không kì lạ, chỉ có mỗi chiếc giường và vài chiếc tủ gần đó
“Phòng anh ta chỉ có thế thôi sao? Không có một bức ảnh nào luôn”
Cô đi lại mở một chiếc tủ quần áo ra xem, bên trong tủ quần áo là những bộ tối màu làm đen cả chiếc tủ và vài chiếc cờ vạt đen lẫn đỏ xen kẽ, căn phòng thật lạnh lẽo và không có gì đặc biệt.
Cô lại mở tiếp một chiếc tủ nhỏ cạnh chiếc giường, chiếc tủ đó có 3 ngăn nhưng một ngăn lại bị khóa, 2 ngăn còn lại thì có thể mở dễ dàng, cô đẩy chiếc ngăn thứ hai ra xem thử, bên trong là mà một khẩu súng lục đen Beretta M92 cùng với 1 hộp đạn, cô ngạc nhiên lẩm bẩm
“Khẩu súng này là cái mà anh ta khống chế mình lúc anh ta lẻn trốn vào phòng mình lúc trước à? Anh ta không lẽ là tội phạm bị truy nã sao?”
Cô lại mở tiếp ngăn thứ 3, bên trong có rất nhiều xấp tiền được cột lại với nhau, cô nhíu mày ngẫm nghĩ suy đoán hơn
“Vậy không lẽ anh ta là cướp ngân hàng? Sao có thể có nhiều tiền vậy chứ? Nhưng sao anh ta để tiền ở cái hộp tủ bình thường thế này, vậy còn ngăn thứ nhất là gì sao nó lại bị khóa?”
Cô đóng các hộc tủ lại rồi đi ngoài phòng khách suy ngẫm
“Thật là mình chẳng muốn động vào đồ của anh ta chút nào, nhưng ai bảo anh lại để một người lạ như tôi tự do đi lại ở nhà anh chứ?”
Tại Diệp bang, ông chủ Diệp nhăn mặt tức giận nhìn đám thuộc hạ vô dụng trước mặt mình, ông nghiêm mặt quát lớn
“Cả cái Diệp phái bang chỉ có vài chục người là hữu dụng, còn lại là một đám vô dụng không có thực lực”
Ông quay sang A Lạc người mình tin tưởng nhất rồi bảo
“A Lạc, cậu vẫn chưa đem về được vài người nào có thực lực sao? Ta thật sai lầm khi giao mọi chuyện cho đám vô dụng này, làm công việc làm ăn của ta bị lỗ lã thất bại”
A Lạc lên tiếng
“Ông chủ, ngay bây giờ tôi sẽ ra ngoài đem về vài tên có ích hơn”
A Lạc quay lưng đi thì ông chủ Diệp bật lên tiếng
“Không cần đâu, có tìm nữa cũng vô dụng cả thôi, nếu chỉ cần có cậu ta thì tốt rồi”
A Lạc ngạc nhiên
“Ông chủ vẫn còn ý định mang tên mũ khuất đen vô danh đó tham gia Diệp phái bang của chúng ta sao?”
Ông chủ Diệp nhếch môi
“Ta đường đường là Diệp phái bang hắc đạo đứng một trong tứ bang danh tiếng nhất nước, chẳng nhẽ với chút thủ đoạn không thể đưa cậu ta vào phe chúng ta?”
Dứt lời ông quay sang cầm chiếc điện thoại ở bàn lên rồi ấn gọi cho ai đó.
Trên đường, điện thoại của anh bỗng reo lên, anh cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình nhíu mày lẩm bẩm
“Lại là ông già đó”
Anh nhấc máy lên tiếng
“Ông chủ Diệp, giữa trưa ông gọi tôi có chuyện gì sao?”
Ông ta tiếp lời
“Cậu Dark à, vụ việc lần trước tôi thật sự xin lỗi, tôi muốn mời cậu ăn một bữa để tỏ lòng một chút, không biết cậu có rảnh không?”
Anh bật cười
“Xin lỗi, tôi không có thời gian cho việc này, tôi chỉ đến khi có công việc được giao”
Ông ta lại tiếp lời
“À về chuyện đó tôi cũng có việc cần cậu giúp đương nhiên không phải giao hàng cấm mà là một vụ thương lượng, nếu cậu có hứng thú thì đến nhà hàng Ý cạnh bờ sông, tôi sẽ tiếp đón cậu”
Anh cười nhạt
“Được, tôi hi vọng không bỏ về như lần trước, nếu không việc hợp tác với ông tôi sẽ không làm nữa”
Anh tắt máy rồi ngẫm nghĩ
(Ông ta dường như có ý định gì đó, cho dù thế nào thì phải xem ông ta làm gì đã)
Trời tối dần,anh trở về căn hộ của mình thì thấy cô đang ngủ ngon trên bàn, anh nhìn một hồi lâu lẩm bẩm tự hỏi
“Nếu đã mệt thế này thì sao cô ta không về nhà mình nghỉ?”
Cô nhíu mắt mở dần, ngồi dậy dụi mắt nhìn anh hỏi
“Anh về rồi à? Anh ăn tối chưa?”
Anh tiếp lời
“Tối nay tôi có hẹn với một người bạn, cô không cần nấu ăn đâu về phòng mình ngủ đi”
Cô đứng dậy gật đầu rồi nói
“Vậy tôi về đây”
Cô dứt lời rồi đi ra cửa mất
Anh vào phòng mình ngạc nhiên, khắp phòng là mùi nước hoa của cô được phun khắp nơi thoang thoảng khắp căn phòng
Anh nhíu mày
“Con nhóc này làm gì mà khắp phòng mình toàn nước hoa của cô ta thế?”
Anh mở tủ quần áo mình ra nhíu mày hơn
“Ngay cả tủ quần áo mình cô ta cũng phun khắp nơi, xem ngày mai tôi sẽ trị cô thế nào?”
Anh lấy một bộ ra rồi đi thay mất
Tại nhà hàng Ý sang trọng, anh bước vào trong nhìn xung quanh rồi đi đến quầy tiếp tân lạnh nhạt hỏi
“Bàn của Diệp Tổng ở đâu? Tôi được ông ấy hẹn đến đây”
Cô tiếp tân mỉm cười nói
“Vâng thưa tiên sinh tôi sẽ kiểm tra ngay”
Rồi cô tiếp tân nhìn vào màn hình máy tính trước mặt mình chuyển sang nhìn anh hỏi
“Có phải là Diệp Long tiên sinh không ạ?”
Anh lên tiếng
“Phải”
“À Diệp tiên sinh ở bàn 206”
Anh nghe xong thì đi mất
Phía bên kia anh bước đến bàn 206 rồi ngồi xuống dựa lưng vào ghế chéo chân nói
“Ông chủ Diệp tôi đến rồi, ông nói công việc nhanh đi”
Ông chủ Diệp và A Lạc ngồi đối diện anh bật cười
“Từ từ đã, đừng hấp tấp như thế? Cậu cứ ăn chút gì đi.Tôi mời”
Anh cười nhạt
“Xin lỗi tôi chỉ có 30 phút để ở đây nghe ông giao công việc, không đến để ăn uống”
Ông chủ Diệp lại bật cười
“Cậu như vậy là không nể mặt tôi rồi, cậu cứ dùng ít rượu thôi cũng được, tôi không ép”
Anh mỉm cười
“Vậy được, tôi chỉ tạm chấp nhận ông cái này, ông cũng nói ra vấn đề đi, đừng để tôi phải nhắc lại”
Ông chủ Diệp nhíu mày tiếp lời
“Tôi thật sự rất tò mò sau chiếc mũ đen khuất mặt đó thì diện mạo của cậu như thế nào nhỉ? Có thể nói mọi thứ về cậu đều thật bí ẩn”
Anh cầm ly rượu lên uống một ngụm rồi bật cười
“Đơn giản vì đó là quy tắc của tôi, không thể lộ mọi thông tin về mình cho người khác biết được”
Ông chủ Diệp lấy ra một gói thuốc lá nhìn anh
“Cậu dùng một điếu không?”
Anh lại vểnh mày cười nhẹ
“Tôi rất ít dùng thuốc lá, ông đừng vòng vo nữa được không?”
Ông chủ Diệp bật cười rồi giơ tay ra hiệu cho A Lạc thì đột nhiên A Lạc lấy khẩu súng từ trong áo mình ra chĩa về hướng anh
Cùng lúc đó các thuộc hạ của ông chủ Diệp từ bên ngoài chạy vào khiến mọi người trong nhà hàng này trở nên náo loạn
Chúng bao vây xung quanh anh
Anh vẫn thản nhiên ngồi uống rượu rồi bật cười hỏi
“Ông chủ Diệp, lẽ nào đây là chuyện thương lượng mà ông định nói với tôi?”
Ông chủ Diệp nhếch miệng
“Tôi đã kêu người bao vây khắp nơi từ bên trong lẫn bên ngoài nhà hàng này, cậu muốn chạy cũng không thoát được, giờ thì tôi sẽ vào vấn đề chính, tôi muốn cậu đi theo chúng tôi về Diệp phái bang để phục vụ, cậu thấy sao?”
Anh đứng dậy bỏ hai tay vào túi quần bật cười
“Chỉ vì việc này mà ông dùng kế này để bắt tôi sao? Tôi không đồng ý làm việc cho bất kì tổ chức nào cả”
Ông chủ Diệp nghiến răng cười lớn
“Tôi đã biết trước với tính cách của cậu thì đương nhiên sẽ không đồng ý nên mới dùng kế này, nhưng tôi sẽ cho cậu trả lời lại một lần nữa nếu cậu vẫn không đồng ý thì cậu sẽ không có một cái kết tốt đẹp”
Anh mỉm cười rồi thò dần tay vào túi áo
“Vậy sao? Nhưng tiếc là…tôi vẫn không đồng ý ”
Anh lấy khẩu súng trong áo ra nhanh chóng bắn vài tên trước mặt mình
Tiếng súng vang lên “đoàng đoàng” khiến mọi người trong nhà hàng hoảng loạn chạy khắp nơi
Anh nhanh chóng chen vào đám đông chạy mất
Ông chủ Diệp nhìn đám thuộc hạ quát lớn
“Mau đuổi theo hắn ta nhanh lên”
A Lạc cũng nhanh chóng đuổi theo
Ngoài đường anh cười nhếch cố chạy khỏi đám thuộc hạ sau lưng
Anh rẽ vào một con hẻm rồi nhảy qua thành tường bên kia mất, đám thuộc hạ chạy lên nhìn nhau hỏi
“Hắn đâu rồi?”
“Mau chia ra tìm hắn đi”
Phía bên kia tường anh cười nhếch ngạo mạn
“Hừ, tính bắt mình bằng mấy đám nhãi này à, còn lâu”
Anh bước đi thì đột nhiên một khẩu súng phía sau kề vào đầu anh khiến anh giật mình.Một giọng nói phía sau vang lên
“Anh đang trong tầm ngắm của tôi, nếu cử động thì ăn đạn đấy”
Anh ngạc nhiên nghĩ
(hắn xuất hiện sao lưng mình từ lúc nào?)
Anh bật cười giơ hai tay lên nói
“Anh là A Lạc, trợ thủ đắc lực của ông chủ Diệp à? Anh đang cầm thứ đồ chơi nguy hiểm đấy,đáng ngạc nhiên vì anh có thể biết tôi nhảy qua đây và phục kích tôi tại chỗ này”
A Lạc cười nhếch
“Vì khắp xung quanh đây đều là người của Diệp bang, ngoan ngoãn đồng ý theo tôi về tổ chức, nếu không thì nơi đây sẽ là nơi anh chết thích đáng”
Anh quay lại dần phía sau
“Tôi không hiểu sao mình lại bị bắt phải đồng ý yêu cầu này nhưng tôi đã nói rồi tôi chỉ thích làm việc một mình”
A Lạc cười nhếch
“Nếu vậy thì không còn lựa chọn nào khác”
Anh lên tiếng
“Này này, tôi chắc rằng ông chủ anh không muốn giết tôi mà chỉ muốn bắt tôi về tổ chức mấy người thôi, anh thật sự không làm theo chỉ định của ông ta sao?”
A Lạc bật im lặng thì ông chủ Diệp đi ra cùng với thuộc hạ sau lưng nhíu mày nói
“A Lạc,đừng bắn cậu ta, ta vẫn chưa ra lệnh cho cậu mà”
A Lạc ngạc nhiên hỏi
“Ông chủ, ông ở đây từ lúc nào?”
Ông chủ Diệp lên tiếng
“A Lạc cậu làm tốt lắm, có thể bắt được cậu ta ở đây, nhưng xem ra cậu thà chết chứ không chịu đồng ý về Diệp bang tôi phục vụ, thật đáng nể phục nhưng cậu đừng lo tất cả những chuyện nãy giờ chỉ là vở kịch của tôi”
Anh nhíu mày lẩm bẩm
“Vở kịch?”
Ông ta tiếp lời
“Phải, tôi đã được chứng kiến pha trốn thoát của cậu lúc nãy, và tôi đã xác định được cậu là người tôi cần, nếu cậu về bên phe tôi thì chắc chắn sẽ rất hoàn hảo nhưng tiếc là cậu lại một mực từ chối nên tôi đành phải bắt cậu về một cách thô bạo thôi”
Anh mỉm cười
“Vậy ra bây giờ mới không phải là vở kịch của ông phải không? Xem ra tôi đang bị dồn vào thế cùng rồi, không lẽ không đồng ý được sao?”
Ông chủ Diệp bật cười
“Vậy ý cậu là cậu đã đồng ý?”
Anh tiếp lời
“Nhưng trước mắt ông có thể bảo anh ta hạ súng xuống được không? Thế này tôi rất lo sẽ bị bắn đấy”
Ông chủ Diệp nhìn A Lạc ra hiệu
“Cậu hạ súng xuống đi”
A Lạc vâng lời hạ súng xuống thì anh bật cười
“Tốt lắm, tôi rất thích cách làm việc của ông nhưng tôi phải nói rằng tôi không thể cùng ông hợp tác được nữa”
Ông chủ Diệp nhíu mày
“Chẳng phải cậu đã đồng ý theo tôi về Diệp bang rồi sao?”
Anh bật cười lớn
“Ông nói gì vậy? Tôi chỉ nói không lẽ không đồng ý chứ không nói tôi đồng ý, giờ thì tôi phải về đây”
Ông chủ Diệp nhíu mày
“Sao cậu có thể nói được câu này trong khi cậu đang bị bao vây và sắp chết đến nơi?”
Anh thò tay vào áo rồi lấy ra một quả bom khói vứt xuống đất, khói mù mịt bao lấy xung quanh, đám thuộc hạ nói lớn
“Chết rồi, không thấy gì cả”
Ông chủ Diệp tức giậnquát
“Khốn kiếp ra là cậu định dùng cách này thoát thân sao?”
Anh vừa đi trong làn khói mỉm cười
“Tôi rất tiếc nhưng phải tạm biệt ở đây, nếu có dịp chúng ta sẽ gặp lại”
Nói xong anh chạy đi mất, đám khói bắt đầu tan dần, ông chủ Diệp nghiến răng
“Đáng ghét, không ngờ cậu ta còn mang theo cả bom khói”
A Lạc mỉm cười nhếch
“Ông chủ đừng lo lắng, vì chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại hắn”
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!