Cô gái này, cứ tưởng cô ta vô tâm vô tư, mấy chuyện này nhất định sẽ không để ý, vậy mà lại quan tâm đến như vậy sao? Không phải là không muốn cười, chẳng lẽ cô ta muốn mình phải trưng cái bộ mặt giả tạo đó cho cô ta xem sao? Anh Vũ nói cô ta ghét dối trá, chẳng lẽ lại muốn mình trưng cái bộ mặt đó cho cô ta xem sao?
________________________________________________
- Thấy chưa, tôi đã nói là nó sẽ vừa mà!-Nó đắc ý.
- Linh cảm của cô có vẻ rất đúng nhỉ?- Hắn hờ hững. Đúng đến mức khó tin.
Nghe thấy giọng nói của hắn, nó bỗng cảm thấy khó chịu. Tại sao chứ? Nếu hắn không thích thù đừng dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với nó.
Sau một khoảng im lặng kéo dài, hắn lên tiếng hỏi nó:
- Cô muốn biết tại sao tôi lại lạnh nhạt với cô?
Nó im lặng một chút, gật đầu.
Hắn nhìn hành động của nó, khóe môi hơi nhếch lên một chút. Hành động hệt ban nãy, rất dễ thương!
- Trước khi trả lời, tôi hỏi cô một câu... tại sao cô lại quan tâm đến chuyện đó? Cô thích tôi sao? Quan tâm đến cảm xúc của tôi làm gì?
Nó bất ngờ:
- Anh có vấn đề à? Nếu như không quan tâm đến cảm xúc của anh thì tôi quan tâm đến cái gì? Tôi ghét nhất là bị người ta xem như đồ vạy muốn làm thế nài cũng được, cũng ghét người ta vì mình mà không vui! Khuôn mặt anh lúc nài cũng như vậy, anh đối xử với tôi như đồ vật vậy, tính cách của tôi làm sao có thể chịu nổi chứ! Anh ném tôi lên giường khi sáng, kéo tôi đi mua nhẫn theo ý anh nhưng khuôn mặt anh lúc nào cũng như vậy, tôi thật sự rất ghét! Vậy tại sao anh khi ở bên mọi người lại cười như vậy chứ? Nếu anh ghét tôi thì chúng ta dẹp cái mối quan hệ vớ vẩn này đi, vốn dĩ chỉ là anh nổi hứng thôi mà, hà cớ gì phải tiếp tục chứ?
Hắn hơi ngạc nhiên. Cô gái này, cứ tưởng cô ta vô tâm vô tư, mấy chuyện này nhất định sẽ không để ý, vậy mà lại quan tâm đến như vậy sao? Không phải là không muốn cười, chẳng lẽ cô ta muốn mình phải trưng cái bộ mặt giả tạo đó cho cô ta xem sao? Anh Vũ nói cô ta ghét dối trá, chẳng lẽ lại muốn mình trưng cái bộ mặt đó cho cô ta xem sao?
Miên man suy nghĩ nên hắn quên mất có một người đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Thấy hắn như vậy, nó cũng chẳng buồn hỏi nữa, ngồi thẳng người lại, tháo dây an toàn bỏ lại một câu" Nếu anh không thích trả lời thì thôi.", mở cửa nhảy ra khỏi xe lúc xe vừa chuẩn bị chạy khi hết đèn đỏ.
Hắn bất ngờ nhìn theo bỗng lưng nó, định gọi với theo nhưng suy nghĩ gì đó lại ngồi yên vị trí tiếp tục lái xe.
...
- Đây sao!?- Nó bước vào căn nhà đã thấy điều kinh khủng. Tên nào mà giết người dã man quá vậy?
- Tên sát nhân đã chặt nạn nhân làm 7 phần, mỗi phần đặt ở mỗi nơi trong căn nhà, điều kì lạ là ở những nơi đó đều có một dãy số.
- Số?
- Thật ra anh cũng không định gọi em đến, cứ để cho mấy nguời bọn họ là được,- Anh chỉ vào nhưng viên cảnh sát đang điều tra.- Nhưng...dãy số đó sau khi giải ra lại được thế này.- Anh chìa ra một tờ giấy đưa nó.
- 26, 195, 36, 169,
74, 24, 144, 16,
113, 15, 225, 4,
145, 17, 289, 1,
225, 63, 441, 1,
340, 52, 676, 9,
197, 24, 225, 4?
- Anh đã thử rồi. Dùng các công thức toán học để tính, được chữ...
- Hi, Angel. - Anh và nó cùng đồng thanh.
Anh thấy vậy thì mỉm cười: - Không sai, quả là Angel, tính toán nhanh như thế, anh mất phải 6 phút đấy!
Nó cầm tờ giấy cười đáp:- Không cần phải suy nghĩ gì nhiều, nếu không liên quan tới em, anh cần gì phải gọi em tới đây? Chắc chắn phải liên quan tới em, nhìn sơ qua thì có thể biết được một vài chứ vốn dĩ mật mã này cũng rất dễ, nên nhìn ngay liền được chữ "Hi" , vế sau không cần nói cũng biết.
Thắng nhìn nó xoa đầu:
- Em giỏi thật đấy! Tính nhanh thật.
- Anh không khám nghiệm tử thi à? Còn rảnh thời gian giải cái này rồi đứng hàn huyên với em? Anh trốn việc sao?
- Trốn việc? Này, em quá đáng thế? Anh giải quyết xông mấy cái thi thể kinh hồn này xong mới gọi cho em đấy chứ! Sau khi mang xác về anh mới tiếp tục kiểm tra. Thi thể đẹp như vậy, anh không được nghiên cứu kĩ thì thật là phí!
Nó nhìn Thắng lạnh hết cả gáy:
- Anh thật là biến thái. Nhưng mà, người viết chữ và giết người là hai nguời hoàn toàn khác nhau.
- Khác nhau?
Nó gật đầu:
- Nói với họ, hãy tìm tên nào ăn mặc rách rưới một chút, nhìn hơi luộm thuộm, là nam từ 25- 30 tuổi, vì ở độ tuổi này nguời ta thường bị ảnh hưởng bởi chứng ám ảnh cưỡng chế. Cách giết người của hắn ta, anh có thể thấy nạn nhân bị đâm rất nhiều ở phần bụng, và ngực, tay chân cũng có một chút. Cách xử lí rất không chuyên nghiệp, nạn nhân chết không phải do vết thương chí mạng, mà là vì mất máu chết. Kêu họ tìm trong bán kính 500m, chắc chắn hắn ta chưa đi xa, chỉ có thê ở̉ quanh đây. Vì đây là lần đầu tiên giết người của anh ta nên sẽ rất hoảng sợ, thường sẽ khó suy nghĩ được tiếp theo nên làm gì, và trên người nhất định sẽ dính máu.
Sau khi những viên cảnh sát đã đi tìm kiếm, Thắng mới nhìn nó cảm thán:
- Cô nương, em là thần thánh à? Sao mà đoán được hay thế? Anh cũng lắm thì chủ là đến tuổi và lí do chết mà thôi.
- Của em chỉ mới là khái quát sơ giúp rút phạm vi tìm kiếm còn tìm được hay không là phần của họ. Tên viết số chắc đợi đến khi tên giết nguời đi rồi mới vào sắp xếp lại hiện trường. Xem ra có kẻ đang nhắm vào em thật rồi.
Anh mỉm cười xoa đầu nó:
- Em về đi, xin lỗi anh không thể cùng em về được phải đi khám nghiệm tử thi rồi.
Nó lắc đầu:
- Không không, em đi cùng anh, bây giờ em cũng chán. Tối anh đưa em về là được.
Anh nghe vậy thì vui vẻ:
- Vậy em đến nơi anh làm việc. Tối ăn tối xong anh sẽ đưa em về!
- Vâng.
_______________________________________
# Nó cũng rất có tiếng trong giới cảnh sát. Là một thám tử tự do vậy nên được vào hiện trường kiểm tra.
## 7 dãy số thu trên hiện trường khi tập trung lại sẽ cho ra 4 cột số. Mỗi cột số sẽ tiân theo 1 công thức toán học.
Cột 1: Tổng 2 bình phương, tức a²+b².
Cột 2: Hiệu 2 bình phương, tức a²-b².
Cột 3: Bình phương của một tổng, tức ( a+b)²
Cột 4: Bình phương của một hiệu, tức (a-b)².
Loạt con số phải thỏa mãn 4 điều kiện trên.
( Hình mình sẽ post lên để mọi người hiểu.)
...
Tổng hợp kết quả từ bảng giải thích trên giúp ta thu được con số thỏa mãn đk mà kẻ viết số muốn ám chỉ. 1,5,7,8,9,12,14.
Dựa vào bảng chữ cái tiếng Anh, mỗi chữ cái tương ứng với số thứ tự. Sắp xếp lại:
89, 1 14 7 5 12.( Hi, Angel.)