Trong đôi mắt bồ câu của Lâm Kiều Hân đầy vẻ hoang mang.
Đầu óc Trương Minh Vũ cũng như bị chập mạch.
Dù đã thấy rồi nhưng thấy lúc Lâm Kiều Hân mê man và lúc tỉnh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau...
Ừng ực!
Trương Minh Vũ nuốt nước miếng một cách khó khăn.
"Á!"
Ngay sau đó, Lâm Kiều Hân lấy chăn che người lại và hốt hoảng hét lên.
Trương Minh Vũ sợ tới mức hoàn hồn.
Tình cảnh lúc này cực kỳ khó xử.
Lâm Kiều Hân mờ mịt hỏi: "Quần... quần áo của tôi đâu!"
Trương Minh Vũ tức giận trừng mắt nhìn cô.
Có phải trần truồng đâu mà làm quá dữ vậy...
Anh lúng túng đáp: "Quần áo cô dính đầy máu nên chút nữa tôi giặt cho".
Lâm Kiều Hân trợn trừng mắt: "Anh... anh cởi đồ tôi?"
Trương Minh Vũ càng xấu hổ hơn.
Sao lại hỏi câu đó chứ...
Anh gãi đầu, nói: "Cũng không có ai khác ở đây, tôi sợ cô khó ngủ ấy mà".
Lâm Kiều Hân mở to hai mắt: "Anh..."
Nhưng cô mấp máy môi, không biết nên nói gì.
Trong đầu trống rỗng!
Trương Minh Vũ trừng lại Lâm Kiều Hân, giải thích: "Ôi chao, đừng có lo gì hết á, tôi không nhìn lâu đâu".
"Hơn nữa tôi cũng đã thấy người cô lúc giúp cô lấy ám khí ra rồi".
Lâm Kiều Hân ngẩn ra.
Trí nhớ khôi phục trở lại, bấy giờ cô mới nhớ ra chuyện mình bị thương.
Nhớ đến... bóng lưng vững chãi ngồi xổm trước người mình.
Lâm Kiều Hân chậm rãi cúi đầu.
Vết thương đáng sợ nơi ngực vẫn dễ thấy dù đã được băng bó cầm máu.
Cô hỏi lí nhí: "Anh... băng bó cho tôi sao?"
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!