Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Trương Minh Vũ nói: "Mời vào".
Cửa được đẩy vào.
Trần Thắng Nam đi vào cung kính nói: "Thưa anh, anh gọi tôi à?"
Trương Minh Vũ cười nói: "Đúng vậy, công ty được cô quản lý tốt quá".
"Tôi đi vào mà sợ giật mình".
Trần Thắng Nam mỉm cười đắc ý: "Anh đang khen tôi sao?"
Trương Minh Vũ khó chịu liếc mắt.
Anh cũng hiểu rõ bây giờ Trần Thắng Nam không cần phải khen.
Trương Minh Vũ nghiêm túc vào thẳng vấn đề chính: "Tôi gọi cô đến chủ yếu là để bảo cô đi công tác một chuyến đến Tĩnh Châu".
Vừa dứt lời, Trần Thắng Nam liền sững sờ.
Trương Minh Vũ cười nói: "Tôi mua một khách sạn ở Tĩnh Châu, cô qua đó xử lý một tí".
"Cô phụ trách việc kinh doanh".
Cái gì?
Mắt Trần Thắng Nam lóe lên vẻ khiếp sợ!
Chỉ trong hai ngày... mà đã mua một khách sạn rồi sao?
Đây không phải chỉ là vấn đề tiền nong thôi đâu...
Một lúc lâu sau, Trần Thắng Nam mới nói: "À... được, tôi... tí nữa tôi sẽ xuất phát".
Trương Minh Vũ đưa phương thức liên lạc của Quan Na cho cô ta.
Trần Thắng Nam nhanh chóng rời đi.
Trương Minh Vũ cũng được coi là làm xong một việc.
Có Trần Thắng Nam ở đây, Trương Minh Vũ có thể yên tâm rồi.
Trương Minh Vũ xem xong giấy tờ của công ty mới hài lòng gấp tập hồ sơ lại.
Nhưng chuyện khiến anh lo lắng... đến rồi.
Haizzz.
Trương Minh Vũ chống cằm, đau đầu vô cùng.
Đi đâu tìm cứu viện đây?
Ngoài trừ Tần Minh Nguyệt ra, anh không quen biết ai cả.
Nhưng Tần Minh Nguyệt là cảnh sát.
Sao có thể....
Haizz.
Trương Minh Vũ lại lặng lẽ thở dài.
Nháy mắt đã đến buổi trưa.
Nhân viên nghỉ ngơi ăn cơm.
Trương Minh Vũ cũng đói bụng, mệt mỏi đi ra khỏi phòng làm được.
Thời gian rất gấp.
Bất cứ lúc nào người của Thần Ẩn cũng có thể tấn công.
Rất có thể tối nay anh sẽ gặp nguy hiểm...
Haizz.
Anh lại thở dài.
Ting.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!