Hàn Thất Thất điếng người, thân thể mong manh bắt đầu run rẩy vì sợ.
Đinh Ninh cũng chạm hờ vào màn hình điện thoại.
Một tia sáng sắc lạnh lóe lên trong mắt Trương Minh Vũ.
Thừa dịp tên đàn ông chưa kịp phản ứng, anh đá một cú thật mạnh vào chân gã.
Bốp!
"A!"
Gã đàn ông lập tức kêu gào trong đau đớn.
Không một ai phản xạ kịp!
Trương Minh Vũ nhanh chóng thoát khỏi sự kiềm kẹp của gã.
Rồi anh lùi về sau thật nhanh!
Tên tay sai nằm liệt xuống đất và vật vã qua lại.
Mười người còn lại nháo nhào chạy tới.
Trương Minh Vũ bước lùi ra sau, đồng thời tìm kiếm cơ hội phản kháng!
Nhưng... anh hoàn toàn không thể đánh bại họ!
Đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, mọi sự phản kháng đều vô vọng!
Rất nhanh, Trương Minh Vũ đã bị mười tên tay sai bao vây.
Anh cắn chặt răng.
Liều mạng thôi!
Anh không lùi mà tiến tới!
Dũng cảm đương đầu!
Trương Minh Vũ vung cú đấm đến!
Chộp lấy!
Anh tập trung cao độ vào trận đấu.
Chộp trúng rồi!
Vẻ mừng rỡ thoáng qua trong mắt Trương Minh Vũ.
Húc đầu gối lên ngay!
Bốp!
"A!"
Tiếng gào thảm thiết lại vang lên lần nữa!
Trương Minh Vũ vô cùng hào hứng.
Khả năng phòng thủ của đám người này đáng gờm đấy!
Nhưng còn ở đó thì...
Trương Minh Vũ cười toe toét, lại bước lùi!
Anh đang chờ thời cơ có kẻ lạc đàn!
Rất nhanh, có một người vọt tới trước mặt anh!
Trương Minh Vũ tiếp tục xông lên!
Chộp!
Lại trúng!
"Á!"
Lại là tiếng hét quen thuộc.
Gã đàn ông nọ hét toáng lên rồi ngã xuống đất.
Mới đây thôi đã có ba người nằm sõng soài ra đất.
Nhưng còn đến tám người đang đứng.
Trương Minh Vũ khóc không ra nước mắt.
Thanh niên nhíu mày, không còn vẻ nhởn nhơ nữa.
Thằng này khá đấy!
Thấy tình hình bất ổn, anh ta đanh mặt nói: "Đừng để nó được đà xông tới, lên hết đi!"
Tám kẻ còn lại tức thì xúm lại!
Chúng cùng nhau xông tới chỗ Trương Minh Vũ!
Đậu má!
Trương Minh Vũ tức đến nỗi giận dữ chửi thề trong bụng.
Tốc độ của chúng rất chậm.
Nhưng Hàn Thất Thất và Đinh Ninh còn ở bên kia, anh không thể bỏ đi được!
Đành tiếp tục chiến đấu thôi!
Trương Minh Vũ nghiến răng, không màng tất cả tiến lên!
Đinh Ninh lặng lẽ kéo Hàn Thất Thất lại.
Hai cô gái nhìn nhau.
Hàn Thất Thất lén lút lên xe.
Hai người chuẩn bị rời đi.
Ruỳnh!
Tiếng đạp ga vang lên.
Cô ta chưa kịp lái xe thì cảm giác cánh tay trở nên trĩu nặng.
"Á!"
Hàn Thất Thất giật mình hét lên.
Cô ta bị người thanh niên kéo ra ngoài qua cửa sổ xe!
Hàn Thất Thất ngã nhào xuống đất.
Ánh mắt Trương Minh Vũ lạnh như băng.
Mẹ nó!
Anh lập tức xông vào đám người.
Nhưng anh không hề có cơ hội ra tay, chỉ biết hốt hoảng tránh né.
Nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn!
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!