Hả?
Trương Minh Vũ ngẩn người.
Lâm Kiều Hân đã đỏ bừng cả mặt, nhưng vẫn vờ lạnh nhạt, nói: "Tôi đã nói sẽ đút cho anh thì để tôi đút cho, anh phải nghe lời".
Cô muốn tỏ ra lạnh lùng một chút, nhưng lại không biết nên nói gì vào lúc này...
Trương Minh Vũ thì đã mắt chữ O mồm chữ A.
Chuyện này...
Nhưng không đợi anh phản ứng lại, Lâm Kiều Hân đã gắp một miếng thịt đưa lên.
Trương Minh Vũ càng trợn to mắt.
Lâm Kiều Hân cắn răng, cố ra vẻ lạnh nhạt, nói: "Há miệng".
Ặc...
Trương Minh Vũ bất đắc dĩ, đành há miệng ra phối hợp với cô.
Thấy thế, đôi mắt xinh đẹp của cô thoáng lộ ý cười.
Người này, cứ thích phải cứng rắn mới nghe lời.
Thịt được đưa đến bên miệng.
Trương Minh Vũ khẽ há miệng nhai.
Lâm Kiều Hân lại thêm một miếng cơm, đưa lên.
Trương Minh Vũ lại lần nữa phối hợp mở miệng.
Nuốt đồ ăn xuống bụng, lập tức anh cảm nhận được sức lực trong người đang từ từ khôi phục.
Nhưng mà, ăn như thế này... thực sự rất mất tự nhiên đấy!
Lâm Kiều Hân trước sau vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt.
Trương Minh Vũ chỉ đành lẳng lặng phối hợp.
Sau đó, Lâm Kiều Hân lại mở một chai nước khoáng, đưa đến bên miệng anh.
Khóe miệng Trương Minh Vũ thoáng giật nhẹ.
Nhưng vẫn phải phối hợp với cô...
Uống nước xong.
Lâm Kiều Hân lại lấy một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau vệt nước dính bên miệng Trương Minh Vũ.
Lần này Trương Minh Vũ thực sự... quá mức kinh ngạc thì thái độ săn sóc của cô.
Rốt cuộc cô ấy bị điều gì kích thích vậy chứ?
Bữa cơm này cuối cùng cũng kết thúc trong cảm giác hoang mang của Trương Minh Vũ.
Ăn xong, Trương Minh Vũ cũng bình tĩnh lại hơn.
Lâm Kiều Hân thu dọn bàn ăn.
Trương Minh Vũ cứ thế lẳng lặng nhìn theo bóng dáng tất bật của cô, lòng cảm thấy vô cùng quỷ dị.
Hôm nay sao vậy nhỉ?
Cuối cùng, Trương Minh Vũ chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu.
Choáng quá đi, chẳng hiểu gì cả.
Chỉ lát sau, Lâm Kiều Hân đã quay lại, lần nữa ngồi xuống bên giường anh.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!