Trương Minh Vũ không còn lòng dạ nào để ý đến, anh lạnh lùng nói: "Gọi Trần Thắng Nam tới cho tôi".
"Vâng".
Trợ lý cung kích đáp, sau đó xoay người rời đi.
Trương Minh Vũ xoa đầu, cảm thấy buồn phiền.
Phải làm gì đây?
Mặc dù đã có mục tiêu, nhưng nếu làm như cũ thì khá khó.
Về mặt kinh doanh vẫn có thể dựa vào Trần Thắng Nam.
Trương Minh Vũ ôm đầu, chẳng có ý tưởng gì.
Ra tay từ đâu đây?
Tiếng gõ cửa vang lên.
Trương Minh Vũ bình tĩnh nói: "Mời vào".
Cửa mở ra.
Tiếng giày cao gót từ từ lại gần.
Trương Minh Vũ không ngẩng đầu, anh bất lực nói: "Giúp tôi xử lý mấy tài liệu về các công ty có giá trị trên một trăm triệu ở Hoa Châu".
Một giọng nói vui tai vang lên: "Vâng thưa ông chủ".
Trương Minh Vũ gật đầu: "Ừm".
Một giây sau, động tác trên tay Trương Minh Vũ ngừng lại.
Ông chủ?
Trần Thắng Nam không gọi anh là anh Trương sao?
Mà giọng nói này...
Trương Minh Vũ ngẩng đầu.
Giờ mới phát hiện ra người đứng trước mặt không phải Trần Thắng Nam!
Khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng bốc lửa...
Lâm Kiều Hân?
Trương Minh Vũ lập tức trợn tròn mắt, hoang mang hỏi: "Sao... cô lại ở đây?"
Lâm Kiều Hân kéo ghế, khẽ ngồi xuống.
Hả?
Mắt Trương Minh Vũ hiện lên vẻ mơ màng.
Lâm Kiều Hân nói: "Tôi bảo Long Thất đưa tôi đến đây, dù sao ở cạnh anh cũng an toàn".
Trương Minh Vũ bận rộn ở ngoài, cô không thể không giúp anh được.
Mặc dù công ty Trương Minh Vũ đầu tư tiền cho cô đã bắt đầu vận hành rồi, nhưng...
Cô vẫn muốn giúp anh.
Trương Minh Vũ cảm thấy kinh ngạc.
Long Thất?
Vậy phía đại viện...
Lâm Kiều Hân nói tiếp: "Yên tâm đi, Long Thất đã quay về rồi".
Giờ Trương Minh Vũ mới thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!