Trương Minh Vũ hít sâu một hơi, cố gắng khống chế được tâm trạng.
Lại năm phút nữa, điện thoại đổ chuông.
Giọng Long Tam nặng nề hơn mấy phần: "Cô Lâm đang ở trong một nhà máy bỏ hoang ở phía nam thành phố Hoa Châu, thân phận kẻ kia không rõ".
Chuyện này...
Trương Minh Vũ trợn mắt, lòng chợt xuất hiện một dự cảm chẳng lành.
Kẻ kia không có ý tốt gì!
"Vậy chúng ta nên làm sao đây?", Trương Minh Vũ lo lắng hỏi.
Hiện giờ anh chỉ có thể trông cậy vào Long Tam.
Long Tam thản nhiên nói: "Đi cứu người là được".
Đơn giản vậy thôi?
Trương Minh Vũ kinh ngạc ngây người, sau đó tiếp tục hỏi: "Cứu như thế nào?"
Long Tam thản nhiên đáp: "Lái xe tới nhà máy bỏ hoang, đánh chết kẻ kia, cứu cô Lâm ra là xong".
Trương Minh Vũ: "..."
Tự tin vậy sao?
Mặc dù Long Tam rất giỏi đánh đấm nhưng dù sao đối phương cũng không phải người bình thường.
Thế nhưng Trương Minh Vũ cũng chẳng còn cách nào khác.
“Được, đi thôi!”
Anh nghiến răng xông ra khỏi biệt thự, lao thẳng vào ngồi trong chiếc Mercedes.
Chiếc xe phóng vun vút trên đường.
Mười lăm phút sau, chiếc xe đưa họ tới vùng ngoại thành phía nam.
Nơi đây không có người ở, một nhà máy bỏ hoang dần hiện ra trước mắt họ.
Trương Minh Vũ cau mày, căng thẳng tột độ.
Long Tam lái xe vào trong rừng cây để che giấu.
Hai người xuống xe, chậm rãi đến gần nhà máy.
Cùng lúc đó, bên trong một căn phòng của nhà máy, Lâm Kiều Hân đang bị trói gô vào cột nhà.
Xung quanh cô có ba gã đàn ông cao to lực lưỡng.
Kẻ cầm đầu bỏ điện thoại xuống, cười lạnh nói: “Chúng tôi gọi điện rồi. Khi nào bên đó chuyển khoản năm triệu cho chúng tôi, cô sẽ được thả tự do”.
Trái tim cô như bị siết chặt lại.
Hiện giờ nhà họ Lâm đang nợ nần chồng chất, làm gì có năm triệu để chuộc lại cô?
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!