Trương Minh Vũ ngơ ngác.
Chẳng lẽ… không phải Long Tam đang nhường anh sao?
Anh lập tức kích động hét ầm lên: “Tiếp đi!”
Lần này anh phải tránh ba cú đấm liên tiếp!
Chẳng bao lâu sau, trong biệt thự lại vang lên tiếng kêu gào thảm thiết.
Một tiếng sau, Trương Minh Vũ kéo lê cơ thể mệt nhoài của mình bò lên sofa.
Trên người anh không còn chỗ nào là không đau.
Long Tam đã rời đi.
Còn Tô Mang vẫn đang ngồi đó, hài lòng nhìn anh.
Anh buồn bực trừng mắt nhìn cô: “Chị thấy em bị ăn đánh còn vui vẻ như vậy. Có người chị nào như chị không hả?”
Tô Mang khẽ cười nói: “Chứng tỏ em trai chị trưởng thành rồi, đương nhiên chị phải vui chứ”.
Anh bĩu môi chẳng thèm đáp lại.
Cô ấy chợt đứng bật đậy ra lệnh: “Nằm xuống”.
Anh hoang mang nhìn cô ấy, nhưng vẫn vô thức nằm xuống theo lời cô ấy nói.
Tô Mang dang chân ngồi thẳng xuống đùi của anh.
Hự!
Anh hít một hơi khí lạnh.
Đau chết mất!
Thế nhưng Tô Mang không thèm để ý tới điều này, không chút do dự vạch áo sau lưng anh lên.
“Chị ba, chị… làm gì đấy?”, anh hoảng sợ hỏi.
“Nói nhiều quá”, cô ấy vỗ nhẹ một cái vào eo anh.
Trương Minh Vũ bị đánh đau, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Đôi tay mát lạnh của Tô Mang chậm rãi xoa nắn toàn thân anh.
Bấy giờ anh mới biết cô ấy đang muốn xoa bóp cho mình.
Anh chưa kịp nghĩ ngợi gì đã nghe thấy cô ấy thì thầm bên tai: “Em trai à, mấy ngày này em phải cố gắng nhiều lên. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu”.
Chúng ta?
Anh khó hiểu hỏi: “Thời gian gì không còn nhiều?”
Cô ấy đáp: “Em có nhiệm vụ của em, chị cũng có nhiệm vụ của riêng mình. Bây giờ em vẫn chưa vượt qua bài kiểm tra của sư phụ, có một số chuyện chị vẫn chưa thể nói cho em biết được”.
Trương Minh Vũ chợt thấy căng thẳng.
Quả nhiên!
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!