Ai nấy đều tỏ ra hưng phấn tột độ!
Lâm Kiều Hân bị doạ sợ chết khiếp!
Cô vô thức lùi lại về sau, nhưng chưa kịp nhúc nhích đã bị một gã côn đồ lao thẳng tới!
Gã giang hai tay ra, trông bộ dạng chẳng hề giống như đang bắt người.
Cô cắn chặt răng, trong lòng chỉ còn lại tuyệt vọng.
Ngay khi gã côn đồ kia vọt tới chỗ cô, một tiếng quát lạnh lùng đột nhiên vang vọng: “Lũ súc sinh… nhà chúng mày!”
Ngay sau đó, tiếng chai rượu vỡ lên không ngừng: “Tách!”
Tất cả đều sợ ngây người!
Bọn họ bàng hoàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy gã côn đồ dẫn đầu bị rượu bắn đầy mặt!
“Á!”
Gã đau đớn tru tréo, lăn lộn trên mặt đất ôm chặt lấy đầu mình!
Ba gã côn đồ còn lại đều hoá đá!
Không biết từ lúc nào đã có thêm một bóng người xuất hiện ở trước mặt Lâm Kiều Hân!
Chuyện này…
Đôi mắt xinh đẹp của cô trợn tròn.
Sau khi nhìn rõ đối phương là ai, cảm xúc trong cô lập tức trở nên phức tạp!
Vừa vui mừng, lại vừa xen lẫn đau thương!
Hàn Thất Thất tức giận hét ầm lên: “Lũ khốn nạn này! Trương Minh Vũ, anh mau xử lý bọn họ đi!”
Lâm Kiều Hân không khỏi sững sờ.
Sau khi ngẩng đầu lên, tia sáng trong mắt cô lại trở nên ảm đạm.
Anh quay đầu lại nhìn thoáng qua, trông thấy vết máu ở khoé miệng cô thì nổi trận lôi đình!
Bấy giờ anh Quân mới kịp phản ứng lại, nổi điên quát: “Ranh con, mày là thằng nào? Có biết tao là ai không?”
Trương Minh Vũ nghiến răng nghiến lợi, lửa giận sắp bắn ra khỏi mắt!
Đám người này dám đánh Lâm Kiều Hân!
Anh cầm chai rượu bên cạnh lên, chậm rãi bước tới, gằn giọng nói: “Dù mày có là ông trời cũng không được phép!”
Đến tận lúc này, anh mới nhận ra địa vị của cô trong lòng mình quan trọng đến nhường nào!
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!