Nói đoạn, cô ấy liền khoanh tay đứng ở bên giường.
Giọng nói này... thật quá tuyệt!
Dưới ánh trăng mông lung, dáng người Hạ Hâm Điềm trông càng thêm uyển chuyển tuyệt vời.
Cô ấy khoác trên mình chiếc váy ngủ mỏng càng lộ vẻ mê hoặc hút hồn.
Trương Minh Vũ ngại ngùng cười nói: "Thôi mà chị hai, chẳng phải khi đó đang không muốn để cô ấy biết mối quan hệ giữa chúng ta sao..."
Hạ Hâm Điềm ngạo nghễ nói: "Chị không quan tâm, tóm lại chị không được vui".
Trương Minh Vũ cũng rất bất đắc dĩ.
"... Chị hai, vậy phải làm thế nào chị mới vui ạ? Hay là..."
Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, Trương Minh Vũ cũng không nghĩ ra cách bồi thường thỏa đáng.
Mắt Hạ Hâm Điềm thoáng lóe lên, tay nhanh nhẹn vén chăn.
"A!"
Trương Minh Vũ giật thót cả người.
Anh còn chưa kịp nghĩ gì, một thân thể mềm mại đã chui vào trong chăn anh.
Trái tim Trương Minh Vũ đập tăng tốc đến cực hạn.
Ực!
Anh gian nan nuốt nước bọt, không biết phải nói gì lúc này.
"Chị hai... à thì...", Trương Minh Vũ lúng búng nói được mấy từ.
Hạ Hâm Điềm lại kiêu kì nói: "Không được nhúc nhích! Cứ nằm yên như thế".
Trương Minh Vũ vội vã ngừng bặt mọi động tác.
Nhưng mà...
Thế này khó chịu quá!
Bấy giờ Hạ Hâm Điềm mới hài lòng gật đầu, nói: "À đúng rồi, hôm nay chị tìm em là có chuyện muốn nói cho em hay, nói xong là chị đi luôn".
Vừa dứt lời, cô ấy đã vươn tay áp lên hông Trương Minh Vũ.
Thân thể Trương Minh Vũ run lên một cái thật mạnh hệt như bị điện giật.
"À thì... Chuyện gì ạ?"
Anh khó khăn nặn ra mấy lời.
Thế này thì quá...
Hạ Hâm Điềm đã nằm yên, cô ấy thong thả nói: "Đứa em hư hỏng này, em không còn nhiều thời gian đâu".
"Chị đã nhận được tin tức, nhiệm vụ của em sắp bắt đầu rồi".
Quả nhiên!
Trương Minh Vũ nhăn mày, cõi lòng tràn đầy cảm giác hỗn loạn kì quái đã dần yên tĩnh lại.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!