Dù sao cũng vừa mới tỉnh lại, anh cũng sợ sẽ khiến cô hoảng sợ.
Lâm Kiều Hân mắt đẫm lệ nhìn Trương Minh Vũ.
Mặt không có biểu tình gì cả.
Trương Minh Vũ sững sờ.
Một lúc, mắt Lâm Kiều Hân mới sáng lên.
Hai hàng lệ vẫn chảy dài trên gò má.
Trương Minh Vũ lo lắng nói: "Cô sao vậy, cô khóc sao?"
Lâm Kiều Hân mím môi, cơ thể run rẩy!
Cô khóc nấc lên!
Trương Minh Vũ càng lo lắng hơn.
Một giây sau, Lâm Kiều Hân ngồi dậy, lao vào lòng Trương Minh Vũ.
Cảm giác mềm mại trong lòng khiến anh sững sờ.
Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, cơ thể Lâm Kiều Hân đã run rẩy!
Trương Minh Vũ duỗi tay ra ôm lấy lưng cô.
Anh cố gắng an ủi cô.
Một lúc sau, cơ thể Lâm Kiều Hân mới từ từ yên tĩnh lại.
Trương Minh Vũ dịu dàng hỏi: "Sao rồi? Có phải gặp ác mộng?"
Lâm Kiều Hân vẫn nằm trong lòng Trương Minh Vũ, cô gật đầu.
Bây giờ cô vô cùng yếu đuối.
Lâm Kiều Hân nghẹn ngào nói: "Tôi nằm mơ thấy anh vì cứu tôi mà..."
Nói đến đây cô chợt ngừng lại, anh cũng hiểu ra.
Trương Minh Vũ sững sờ.
Trong lòng Lâm Kiều Hân, anh quan trọng đến thế sao?
Một lúc sau, Trương Minh Vũ mới cười nói: "Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, đều là mơ mà, mơ thường ngược với thật".
"Cô mơ thấy cái đấy thì tôi sẽ sống lâu trăm tuổi!"
Lâm Kiều Hân gật đầu.
Đến tận bây giờ, cô vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ.
Giấc mơ ấy thật quá.
Trương Minh Vũ ôm lấy Lâm Kiều Hân, anh cười nó: "Cô cũng đói rồi, chúng ta đi ăn thôi, tiện thể giới thiệu cho cô một người".
Lâm Kiều Hân lặng lẽ lau nước mắt.
Trương Minh Vũ cười tươi như hoa.
Hai người nhanh chóng đi ra hành lang.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!