Trước lời thú nhận đầy chân thành của cô, anh lại tiếp tục cất lời bác bỏ và không muốn nói đến chuyện này nữa. Thái độ anh dứt khoát, không muốn đối diện với việc cô là nội gián của phía kẻ thù hay vì còn nguyên do nào khác mà chỉ mỗi Hạc Đệ là người rõ nhất?
Anh khiến cô đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Chưa hết bất ngờ về việc anh đã có chuẩn bị từ trước để đối phó với thuộc hạ của Nhất Hạo Doanh, giờ lại đến chuyện anh chấp nhận một kẻ nội gián như cô.
- Hạc Đệ, tôi...
Anh hằn giọng nhắc lại khi cô đang có ý định muốn nói tiếp vấn đề còn dang dở:
- Tôi đã nói là không nghe thấy.
Dường như anh bắt đầu tức giận, cô sợ càng nói thêm sẽ khiến mọi việc tồi tệ hơn nên lập tức dừng lại rồi hỏi sang chuyện khác.
- Tại sao anh biết kế hoạch của Nhất Hạo Doanh mà có đề phòng trước?
Anh đưa mắt dịu dàng nhìn cô rồi quay người bước đến ghế, thong thả ngồi xuống, lời nói chậm rãi:
- Trong số thuộc hạ của lão ta, có người là nội gián của tôi.
Từ nhiều năm trước, Hạc Đệ đã biết chuyện Nhất Hạo Doanh luôn dòm ngó, rình mò mảnh ngọc bội mà anh đang sở hữu. Để tiện bề nghe ngóng tình hình, nắm bắt tin tức từ tổ chức Phi Hổ, Hạc Đệ đã đi trước một bước, anh gài đàn em thân tín gia nhập tổ chức kia và trở thành gián điệp nằm vùng.
Người đó đã báo anh biết kế hoạch của Nhất Hạo Doanh, lão nuốn dùng Y Thoa làm mồi nhử. Anh đã bố trí sẵn đòn phản công, để vệ sĩ canh gác ở ngoài ban công, chờ kẻ gian tìm đến sẽ lộ diện.
Cô bàng hoàng trước điều mình vừa nghe thấy. Nhất Hạo Doanh cài cắm cô tiếp cận anh, biến cô trở thành nội gián để phá hỏng sự nghiệp của Hạc Đệ. Nhưng nào ngờ anh cũng có nội gián đang trà trộn trong đám thuộc hạ của lão. Đây có phải là điển hình cụ thể cho câu nói gậy ông đập lưng ông?
Nhưng đó chưa phải chuyện khiến cô sốc, điều đáng chú ý hơn cả là sự tin tưởng mà anh dành cho cô. Hạc Đệ chẳng chút do dự đã tiết lộ với cô chuyện nội bộ hệ trọng.
- Anh nói tôi biết điều này mà không sợ tôi sẽ lật tẩy anh với bọn chúng sao?
Cô bước đến gần anh, Hạc Đệ bình tĩnh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi xuống bên cạnh.
- Tôi tin cô.
Chỉ vỏn vẹn ba chữ anh nói ra đã lần nữa tạo thành cơn gió lớn khiến tim cô lung lay, xao động. Bí mật quan trọng anh cũng chẳng ngại ngần kể cô nghe. Y Thoa cảm thấy phải chẳng mình đã nợ người đàn ông này một ân tình. Anh đã nhiều lần bảo vệ cô, sẵn sàng vì cô mà đánh cược cả mạng sống, chỉ còn thiếu mỗi lời tỏ tình nữa thôi thì có lẽ đây sẽ là cặp đôi trai tài gái sắc mà bao người ngưỡng mộ.
- Tôi không đáng để anh đặt niềm tin nhiều như vậy.
Lời nói tự ti lại pha lẫn sự ủy mị, anh đưa tay chạm vào má cô, mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng, nâng niu từng li từng tí:
- Đáng hay không thì cần suy xét bằng lý trí. Nhưng tôi tin cô, tôi lại không dùng lý trí để quyết định.
Dù anh không hoàn toàn nói rõ, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để cô hiểu được hàm ý sâu sắc mà anh muốn nói đến. Lý trí của Hạc Đệ đã trở thành kẻ thua cuộc khi con tim của anh lên ngôi. Anh đã để tình cảm trong lòng quyết định việc chọn lựa tin tưởng cô. Điều mà từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ xảy ra đối với Uông Hạc Đệ.
- Tôi sẽ không để bọn người của Nhất Hạo Doanh hay Uông Binh Thành làm hại đến cô. Nhiệm vụ duy nhất của cô là không được rời khỏi tôi.
Điểm kỳ lạ đáng chú ý chính là thái độ cứng rắn và quyết đoán của anh khi xử lý chuyện này. Hạc Đệ không điều tra hay trực tiếp tra hỏi cô về chuyện nội gián. Anh cũng chẳng đưa ra thắc mắc về nguyên do Nhất Hạo Doanh gài cô tiếp cận anh. Bên cạnh đó, Hạc Đệ càng không hỏi han về danh tính thật sự của cô. Anh một tiếng Y Thoa, hai tiếng cũng chỉ có Y Thoa. Chẳng lẽ anh thật sự dễ dàng cho qua đến mức chỉ cần biết cô với thân phận Cẩm Y Thoa là đủ? Uông Hạc Đệ có thật sự suy nghĩ đơn giản như vậy? Phải chăng còn điều bí ẩn nào chưa được bật mí?
Ngẫm lại chuyện anh bố trí sẵn vệ sĩ trong phòng, cô đỏ mặt thốt lên:
- Vậy lúc nãy chúng ta...chẳng phải vệ sĩ của anh thấy hết rồi sao?
Uông Hạc Đệ đáng ghét, không gian riêng tư của cả hai phút chốc khiến cô trở nên xấu hổ mỗi khi nghĩ đến. Nếu trước mắt có một cái hố, ắt hẳn cô đã không ngần ngại mà chui xuống.
Anh nở nụ cười vô sỉ, trước sự ngại ngùng của cô, người đàn ông này vẫn trưng ra vẻ mặt vô tư.
- Họ không để ý, cô lo lắng sao?
Chuyện như vậy mà anh cũng có thể hỏi được. Dẫu sao cô cũng là phụ nữ, vốn dĩ nhạy cảm hơn anh rất nhiều.
- Sao anh biết chắc là họ không để ý, lỡ như họ đã nhìn thấy hết thì sao?
Cô mím môi nhìn anh, dáng vẻ có chút hờn dỗi, anh nhẹ giọng, đưa tay vén tóc cô, lời lẽ tuy ôn nhu nhưng vẫn có chút trêu chọc:
- Nếu thấy thì cũng đã thấy rồi, chỉ là hôn nhau thôi mà. Cô bận tâm làm gì.