“Arlong!!!”
Cửa lớn của Công Viên Arlong bị Nami mạnh mẽ đẩy ra, cô ta nhìn chòng chọc vào cái tên người cá cao lớn đang nằm ở trên ghế, hắn ta là người giết mẹ nuôi của nàng, nô dịch làng của nàng, bây giờ lại muốn đoạt đi số tiền mà cô ta dùng cả mạng sống của mình để kiếm lấy.
“Ồ... Chuyện gì thế? Chuyên Viên Trắc Lượng xuất sắc của chúng ta! Sao mặt tái nhợt thế?”
Sắc mặt Nami âm trầm như nước, cô ta tức giận nắm lấy cổ áo của Arlong, cắn răng nghiến lợi chất vấn hắn ta: “Ông bí mật sai Hải Quân đến cướp tiền của tôi có phải không? Chuyện này là thế nào? Lời hứa về tiền bạc không phải ngươi dù chết cũng giữ sao?”
Nhưng mà, Arlong ngay lập tức dùng cái bàn tay cá to lớn của mình bóp chặt miệng Nami, không cho cô ta có thể nói tiếp.
“Cái gì Hải Quân? Ta giữ chứ! Ta không giữ lời hứa hồi nào?”
Arlong nằm nhoài trên ghế, một cái tay gắt gao nắm lấy Nami, hắn ta khẽ nhếch môi để lộ ra bên trong miệng đầy răng nanh.
“Ồ... Có lẽ nào tiền tích lũy của ngươi bị Hải Quân tịch thu rồi à? Đúng là thật sự xui xẻo!”
Tên người cá mập răng cưa cười phá lên, cười càng ngày càng càn rỡ.
“Nhưng lời hứa là lời hứa. Ngươi không đem được 100 triệu Belly đến đặt trước mặt ta, ta cũng không trả ngôi làng đó cho ngươi đâu!”
Arlong dời đi bàn tay đang che miệng Nami sang xuống vị trí cổ của cô ta, để cho Nami có thể trả lời.
Nước mắt từ hốc mắt Nami tuôn ra như suối, cô ta dùng âm thanh nức nở, mở miệng mắng: “Đê tiện...”
Arlong không quan tâm lời chửi của cô ta, chỉ là ngoác cái miệng đầy răng nhọn ra cười phách lối: “Ha ha ha. Ngươi nói thế nào cũng được. Có mấy đâu! Chỉ 100 triệu Belly thôi mà! Gom góp để dành lại là được thôi đúng không?”
Đối mặt với Nami giữ im lặng, Arlong bỏ tay ra khỏi cổ của cô ta, sờ lấy cái cằm nhỏ gọn của nàng, cười gian ác: “Hay là cô muốn thoát khỏi nơi này? Nhưng... Khi đó dân làng Cocoyashi sẽ vì ngươi mà bị giết hết đó!”
“Chát!”
Một cái tát gạt ra cánh tay của Arlong, thiếu nữ tên Nami quay người chạy ra khỏi Công Viên Arlong.
Phía sau lưng cô ta truyền đến từng trận tiếng cười vang của đám người cá.
“Arlong, kế hoạch của này của ngài thật đúng là cay độc đấy!”
“Nhưng mà, nếu như Nami thật sự mặc kệ cái làng nhỏ kia, bản thân trực tiếp chạy trốn...”
“Ha ha ha ha! Cô ta sẽ không đâu! Vì cái ngôi làng đó, cô ta sẽ tiếp tục tích lũy 100 triệu Belly thêm một lần nữa. Sau đó, chúng ta lại thu hoạch thêm một lần...”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha!”
...
Lúc này, trên Biển Đông, thuyền Going Merry đã đến hải vực gần với Công Viên Arlong, Sanji đem thức ăn thơm phức đã làm xong đang bày ra trên bàn, một đám sáu người chuẩn bị ăn cơm.
Tài nghệ nấu nướng của Sanji đã chinh phục được tất cả mọi người sau vài bữa cơm trong mấy ngày vừa rồi, bữa ăn vô cùng phong phú, đẹp mắt, dinh dưỡng cũng rất là đầy đủ.
Ngay lúc này, từ ở dưới biển đột nhiên chui lên một con quái vật khổng lồ, nó có hình dạng một con bò sữa, lỗ mũi của nó đeo một cái vòng khuyên.
‘‘Khịt khịt... Khịt khịt!’’
Con thú liên tục dùng mũi hướng về phía thuyền Going Merry mà ngửi lấy ngửi để.
Yosaku ngay lập tức bị hù, sắc mặt hắn ta trắng bệch: ‘‘Một con thú biển! Á á á... Loại sinh vật này sao lại xuất hiện ở Biển Đông? Thật không thể tin nổi!’’
Usopp tay chân run lẩy bẩy: “Quái vật! Mau mau chạy nhanh!”
Luffy miệng há rộng: ‘‘Một con bò to kinh khủng!!!’’
Sanji hút một hơi thuốc lá: ‘‘Bò à? Bò sao biết bơi? Hà mã đấy!!!’’
Alex liếc mắt một cái liền nhận biết được lai lịch của sinh vật to lớn trước mắt này, cậu ta nhàn nhạt lên tiếng: ‘‘Đây là một con bò biển, nó là sinh vật ở Đại Hải Trình!’’
Johnny đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, mở miệng nhắc nhở mọi người: ‘‘Mục tiêu của nó là bữa cơm của chúng ta! Cho nó đi! nếu không thuyền sẽ bị nó lật mất!’’
‘‘Gomu Gomu no...’’
Johnny vừa nói xong, Luffy không nói không rằng liền động thủ, nhảy dựng lên, một quyền đấm ra hướng thẳng mặt con vua biển.
‘‘... Pistol!’’
“Binh!”
Con bò biển ngay lập tức bị một nắm đấm nện vào mặt, hai mắt trợn tròn muốn lòi ra ngoài, thân hình bị đánh ngã nhào, tạo lên trên mặt biển một trận sóng lớn.
Ngươi có thể đánh Luffy, mắng Luffy, nhưng muốn cướp đồ ăn của cậu ta thì đừng hòng, nằm mơ giữa ban ngày.
Luffy chỉ tay vào mặt con bò biển mắng: “Đừng có đụng vào đồ ăn của ta! Con bò khốn kiếp!”
Hai tên thợ săn tiền thưởng Johnny và Yosaku đều rất là kích động, nắm chặt nắm đấm, hô lớn: “Tuyệt vời! Đại ca Luffy lợi hại quá!!”
“Ùm bò ò ò...”
Một quyền này của Luffy, làm cho con bò biển nổi giận, nó mở ra cái miệng rộng đầy răng nhọn, rống giận.
Đầu Usopp chảy ra đầy mồ hôi: “Trời ơi! Hình như nó đang nổi giận!”
Zoro cầm kiếm đứng dậy: “Để cho tôi một kiếm chẻ đôi nó!”
Luffy cũng thủ thế: “Tớ sẽ đấm một cú nữa!”
“Đồ ngu! Đừng đánh nó nữa, nó đang đói bụng!”
Nhưng mà, Sanji cho mỗi người một cước, đá cho đầu Luffy và Zoro lõm xuống.
Luffy không đau không ngứa không có nói gì, nhưng Zoro lại mở miệng mắng to: “Thằng lông mày xoắn chết tiệt, làm gì đấy hả?”
Sanji lại không hề để ý đến lời này, trên miệng còn ngậm điếu thuốc, miệng hơi mỉm cười hướng về phía con bò biển: “Chắc nó đang bị thương nên không thể tự đi tìm thức ăn được! Ê, đúng không mày?”
Nghe được mấy lời này của Sanji, Usopp, Johnny và Yosaku cảm động chảy nước mắt, Luffy thì mặt đần ra không nói gì, Zoro chỉ hừ một tiếng trở lại ngồi xuống trên bàn ăn.
Ngay lúc này, Alex mở miệng: “Có lẽ như cậu đã quên những gì đã xảy ra tại Nhà Hàng Nổi Trên Biển Baratie rồi nhỉ? Đúng là cho người đói ăn là chức trách của đầu bếp, không sai! nhưng là bản thân biết rằng sau khi giúp đỡ ai đó sẽ bị họ cắn ngược trở lại mà vẫn giúp, người ta gọi đó là ngu ngốc! Đừng quên bây giờ cậu cũng đã là hải tặc rồi, vứt ba cái nguyên tắc nhảm nhí đó đi!”
Sanji quay đầu lại nhìn Alex: “Nó chỉ là một con thú đáng thương mà thôi, làm sao có thể giống như đám hải tặc loài người được!”
Alex giang hai tay sang hai bên: “Nếu tôi nói cho cậu nó từ đâu đến thì cậu sẽ không nghĩ như vậy nữa! Cậu nghĩ nó bị thương sao? Cậu nghĩ nó sẽ biết ơn khi cậu cho nó ăn? Buồn cười! Tôi đảm bảo nếu cậu mang đồ ăn cho nó, nó có thể sẽ muốn nuốt luôn cả cậu! Không tin cứ thử!”
Sanji nghe được những lời này, không có đáp lời Alex, cậu ta nhanh chóng lấy một đĩa thức ăn từ trên bàn, bưng đến trước mặt con bò biển khổng lồ.
“Này! Ăn đi!”
Con bò biển nhìn thấy Sanji đến gần, nó há rộng cái miệng đầy răng nanh của mình ra hết cỡ, dự định một ngụm nuốt xuống.
“Cho mày chết luôn nè!”
“Bốp!”
Ngay lúc miệng con bò biển chỉ còn cách Sanji nửa mét, cậu ta lập tức nổi giận hét lên một tiếng, một cước liền đá vào cằm con bò biển, đánh bay nó ra xa, máu từ mũi nó lập tức phun ra.
“Alex nói đúng!”
Sanji phun ra một vòng khói, bộ dáng có hơi chán nản, bưng đĩa thức ăn trở về đặt lại trên bàn.
‘‘Ùm bò ò ò ò ò!!!’’
Con bò biển lần này bị đá đau, triệt để lâm vào trạng thái giận dữ, không còn úy kị gì nữa, há miệng đầy răng nanh hướng phía thuyền Going Merry.
Johnny la lên: ‘‘Nó tới nữa! Coi bộ lần này nó muốn lật thuyền chúng ta!’’
Zoro lại lần nữa đứng ra: ‘‘Lần này để tôi ra tay, được chứ!’’
Luffy cũng làm ra bộ dáng xoắn ống tay: ‘‘Để nó cho tớ!’’
______________________________________
P/s: Ngồi gõ cả buổi rồi quên lưu, thế là mất toi hơn 6000 chữ. Viết lại thì cứ thấy thế nào ấy, mặc dù là cùng một dàn ý mà biên ra!!!