_Thưa cậu chủ, bà chủ đã đến rồi ạ!_Bác quản lí thông báo ngay khi bà Đình vừa bước vào cửa.
_Mẹ!
_Ơ…cháu chào bác ạ…._Như lần đầu tiên gặp’’mẹ của bạn trai’’ nên cũng lung túng kéo ghế đứng dậy cúi chào mà không để ý lắm tới gương mặt quen thuộc đang đứng trước mặt mình.
_Con trai!_Bà Đình nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy Huy_Lâu rồi chưa về nhà dùng bữa đấy, thế mà lại có hứng thú đến đây à?_Mẹ Huy nói có chút giận dỗi.
_Lâu đâu….chưa tới 1 tháng mà…
_Hừ, vậy mà còn chưa lâu à? Biết thế mẹ không cho con dọn ra ngoài sống….thật hết cách…_Than thở xong bà quay sang Hoàng Như, lúc này cô vẫn đang cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn bà.
_À….chào cháu!_Bà mỉm cười thân thiện, một phần vì cũng khá là hài lòng với cô , cô gái đã không ngại bà là một người xa lạ mà giúp đỡ bà, một phần vì buồn cười với thái độ rất chi là nghiệm túc của cô…
_Ơ….bác là…._Sau khi nghe giọng nói quen thuộc của mẹ Huy, cô mới mang máng nhớ ra chút gì đó rồi bạo gan ngước mặt hẳn lên nhìn chằm chằm vào bà Đình._Có…có phải bác chính là…người hôm đó trong siêu thị…không ạ?
_Đúng vậy….là bác!_Bà trả lời từ tốn và ngồi xuống_Con ngồi xuống đi, cả cháu nữa, hãy cứ xem như buổi gặp mặt bình thường mà tụ nhiên đi nhé, bác không phải là mẹ chồng khó tính như trên phim truyền hình đâu nên cháu không cần căng thẳng…_Bà hiểu được tâm lý của một người con gái phải gặp mặt mẹ của bạn trai mình nên đã lên tiếng động viên Như.
_Dạ….._Như khi biết bà là mẹ Huy, cũng vì quen biết sơ từ trước nên cô cũng đỡ căng thẳng phần nào.
_Con trai, chẳng mấy khi quen được bạn gái xinh đẹp lễ phép như thế này mà chỉ toàn gọi những món tầm thường này là sao? Chẳng biết chăm sóc người ta tí nào cả, hèn gì bao nhêu cô trước đây đều bỏ con mà chạy cả…._Bà Đình trách. (Trước đây, khi bà có dịp vào Style thăm chồng và Huy thì gặp Mã Tiểu Trân, bà thấy cô cũng lanh lẹ và con nhà trí thức, lại giỏi giang nên bà đã cáp con bà với cô ấy, song Huy vì không có đối tượng nên cũng làm theo lời mẹ mình hẹn hò với Trân, nhưng mối tình này cũng chỉ đơn phương theo phía cô gái kia thôi, còn với Huy, anh chẳng có tí rung động nào. Có lẽ chưa làm được gì đã chia tay, Huy lại tỏ tình với Như trước mặt mình nên Trân đâm ra bất mãn, từ một nàng công chúa hiền lành trở nên ích kỷ và âm mưu toan tính hại người như vậy, biết được mọi chuyện lúc đó bà Đình cũng không ngờ Trân là cô gái như vậy, bà rất thất vọng. Nhưng bây giờ, bà thấy được Huy chọn một cô bé dễ thương như thế này làm bạn, bà rất mừng cho con trai).
_Những món này…là quản lý của mẹ giới thiệu đấy chứ?_Huy không quan tâm mấy với những chuyện lo lắng, chăm sóc trai gái này.
_Con thật là….còn đổ cho nhân viên của mẹ à? Không biết xấu hổ, con quen người ta mà chẳng tí chăm sóc hỏi han nào thì thử hỏi có đứa con gái nào dám lại gần con không hả?
_Có cô ấy đấy thôi?
_Nói chuyện nghiêm túc với con thật hao hơi tổn sức! À, cháu…tên gì ?
_Dạ…cháu tên Hoàng Như ạ!
_Ừ, thế cháu còn là sinh viên hay đã đi làm? Làm nghề gì?
_Mẹ hỏi từ từ thôi, làm cô ấy lúng túng lên thì không biết xảy ra chuyện gì nữa đâu đấy!_Huy bắt đầu cắt miếng bít tết.
_Không cần con quan tâm…..ngồi yên mà ăn đi!
_Dạ….cháu…cháu đã đi làm rồi ạ, cháu 20 tuổi, là…ưm…là…nhân viên của bộ phận thiết kế trong tập đoàn thời trang Style ạ..
_Ồ…ra là nhân viên của chỗ Huy nó làm….thế cháu quen với Huy từ bao giờ thế?
_Dạ….được 1 tháng rồi ạ…
_1 tháng? Vậy là từ khi con chuyển đến biệt thự sống ấy à?_Bà lại quay sang hỏi Huy.
_Vâng….hơn nữa, cô ấy đang sống cùng con…_Huy vừa nói vừa đưa dĩa bò đã cắt nhỏ cho Như_Em ăn đi này, mẹ hỏi gì thì cứ từ từ mà trả lời, nếu cứ hỏi gì trả lời ngay thì suốt bữa nay em sẽ chẳng ăn được tí gì đâu…..
Như nhận đĩa thịt từ tay Huy rồi nhỏ nhẹ_Vâng…
_Coi kìa….con cứ làm như mẹ là dì con ấy, nuôi con cực khổ bao nhiêu năm trời, cắt được tí thịt bò thì nhường ngay cho bạn gái, thật uổng công mà…
_Vậy….bác dùng nhé?_Đang định ăn tí đã xoa dịu cái bụng đói sáng giờ thì bà Đình nói như thế nên đành phải nhường lại dĩa thịt ngon mắt này, ai dám ăn nữa khi nghe ‘’mẹ chồng tương lai’’ ca cẩm bạn trai như thế chứ?
_À không, cháu cứ dung đi, bác chỉ nói thằng con này thôi….._Bà Đình nhận ra mình làm Như khó xử nên cũng tránh chuyện đứa con không nghe lời này đi, lảng sang chuyện khác._Mà….chuyện sống chung là thế nào?
Để tạo cơ hội cho bạn gái thân yêu của mình ‘’măm’’, Huy đã tự mình nói ẹ nghe:
_Con bảo cô ấy dọn đến đấy! Mà mẹ không ăn gì à?
_Ồ….để tự mẹ gọi được rồi…._Như cháu ăn ngon miệng nhé!_Bà Đình ngưng lại điệp khúc hỏi han của mình rồi gọi quản lý_Quản lý Trần, cho tôi mì Ramen…
_Vâng, bà chủ đợi chút sẽ mang lên ngay ạ!
_Như, cháu muốn dùng kem không?
_Ở đây…cũng có kem ạ?
_Tất nhiên rồi!_Bà Đình cười tươi
_Thưa tiểu thư, kem ở đây có nhiều loại, nhưng ngon nhất là kem Opulence Sundae vàng ròng, thành phần của nó gồm có kem đậu vani Tahitian, chocolate Amedei Porcelana, chocolate Chuao, trái cây, nấm, bánh hạnh nhân anh đào, trứng cá muối Grand Passion, vàng lá 23 carat, hơn nữa hạt cacao được sử dụng để làm chocolate được thu hoạch từ Venezuela._Quản lý Trần giới thiệu sơ.
_Ồ….._Như cố kìm nén cảm xúc tới mức kinh khủng nhất, má ơi, ở đâu ra món kem có cả vàng ròng thế kia?????
_Vậy cháu dùng thử nhé! Mang cho tôi 2 phần!
_Vâng!
Chẳng lâu sau quản lý đã cho phục vụ mang lên, món mì Ramen và Kem Opulence Sundae thật hoành tráng.
Kem Opulence Sundae vàng ròng.
Mì ramen nhật bản.