Lục Thành phóng xe với vận tốc lớn, rất nhanh đã tới bệnh viện. Lúc đến nơi, Lệ Du Huyên đã ngất lịm đi rồi. Các bác sĩ nhanh chóng đưa cô vào phòng hồi sức. Giang Niệm Dương đã làm loạn hết cả lên, nhưng sau khi nghe bác sĩ nói rằng cô chỉ là mệt và đói nên mới ngất đi, anh mới chịu bình tĩnh trở lại.
Sau đó Lệ Du Huyên được chuyển sang phòng bệnh thường để chuyền nước biển dưỡng sức. Giang Niệm Dương nhìn thấy cô bình yên nằm ở đây rồi thì mới thả lỏng được một chút.
Anh sực nhớ ra, sau đó liền gọi điện thoại báo bình an cho Tiểu Lục biết. Tiểu Lục sau khi nghe kể lại mọi chuyện thì cũng thở dài một hơi: “Chú à, thế nhờ chú chăm sóc mẹ giúp con nhé.”
Giang Niệm Dương tự nhiên cảm thấy, đứa bé này hình như rất yên tâm giao phó mẹ của nó cho anh.
Anh bật cười, hỏi lại: “Tiểu Lục, con tin tưởng chú thế sao. Không sợ chú làm chuyện xấu với mẹ con à?”
Sợ? Thằng bé cầu còn không được, nào có cái gì mà sợ chứ!
“Chú đẹp trai lại tốt bụng, con đương nhiên yên tâm rồi. Trễ rồi, con không làm phiến chú nữa. Chú giúp con chăm sóc mẹ nhé! Cảm ơn chú.”
“Được rồi, ngủ ngon.”
Giang Niệm Dương đặt điện thoại vào trong túi. Anh quay sang nhìn cô vẫn đang ngủ rất say. Giang Niệm Dương chống cằm suy nghĩ. Anh không hiểu vì sao hôm nay khi nghe Tiểu Lục nói cô mất tích anh lại lo lắng đến như vậy. Nếu nói là trách nhiệm của một ông chủ đối với nhân viên thì anh chỉ cần gọi cho bảo vệ yêu cầu kiểm tra lại toà nhà là được, đâu cần đích thân đến. Lại nói nếu là trách nhiệm bạn trai thì đây cũng chỉ là mối quan hệ hợp đồng, vốn không phải thực.
Vậy vì lí do gì anh lại lo lắng đến như thế? Thậm chí trong một khắc đó, Giang Niệm Dương còn vô thức nghĩ đến việc nếu không thể tìm thấy Lệ Du Huyên thì sẽ ra sao.
Từ lúc nào không hay biết, Lệ Du Huyên đã trở thành cái vảy ngược trên người anh. Không muốn mất đi cũng không muốn kẻ khác đụng đến.
Nhưng những điều này Giang Niệm Dương vẫn chưa cảm nhận được. Đến cuối cùng anh lại lấp hết mọi thắc mắc bằng một suy nghĩ rằng đó là trách nhiệm của ông chủ.
Lục Thành sau khi đi đóng viện phí thay cho anh, vừa quay trở về phòng bệnh đã thấy sắc mặt Giang Niệm Dương tối sầm.
Cha mẹ ơi! Lại là chuyện gì nữa đây?
Cậu ta biết thân biết phận nên không hỏi gì thêm, chỉ đứng im đợi nhận mệnh.
“Lục Thành, bình thường công ty sau khi tan ca có khoá cửa văn phòng lại hay không?”
“Không ạ, thường thì không khoá. Bảo vệ đi trực hằng đêm sẽ trực từng phòng nên thường chỉ khoá cửa sảnh lớn và các phòng lưu hồ sơ quan trọng, phòng làm việc của nhân viên thì không khoá.”
Giang Niệm Dương nhíu mày. Không thể nào có chuyện cửa lại tự biết khoá lại được, chắc chắn là có người giở trò xấu xa. Sau vụ của Hợp Liên, vậy mà vẫn có kẻ ngu muội cứ muốn đụng vào cô. Thật là không để người ta sống yên ổn đây mà.
Mặc dù anh không phải người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng những kẻ này năm lần bảy lượt muốn ám hại người lành là chuyện không thể bỏ qua. Càng huống hồ Lệ Du Huyên bây giờ là bạn gái trên hợp đồng của anh, có thế nào cũng không thể để cô chịu oan ức được.
“Lục Thành, cậu lập tức đi tra camera cho tôi, tôi muốn biết là kẻ nào giở trò xấu xa sau lưng.”
Vẻ mặt hệt như muốn giết người này, là kẻ nào làm chắc phải xui đến tám đời hoành. Chỉ khổ thân cho một trợ lý như Lục Thành cứ suốt ngày phải chạy đông chạy tây. Nào có trợ lý nào mà cực khổ như cậu ta, vừa kiêm cả bảo mẫu cho Tiểu Kiệt, lại kiêm luôn cả lái xe, sai vặt cho Giang Niệm Dương. Nỗi khổ này, đâu phải ai cũng có thể hiểu!
Than thở thế thôi nhưng Lục Thành vẫn mau chóng gấp rút điều tra, hoàn thành công việc anh giao với chất lượng tốt nhất. Bát cơm nằm trong tay người ta, thì người ta muốn gì mình làm đó thôi!
Một buổi tối vất vả thế là trôi qua. Sáng hôm sau, Lệ Du Huyên tỉnh dậy. Cô ngơ ngác ngó nhìn xung quanh, cái mùi thuốc khử trùng này, rồi cả chai nước biển quen thuộc này nữa, đây chắc chắn là bệnh viện rồi.
Nhưng sao cô lại ở trong bệnh viện vậy nhỉ?
Lúc này Lệ Du Huyên mới hồi thần nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua. Tối hôm qua đúng là khiến cô sợ chết, còn tưởng thiếu chút nữa là về chầu ông bà sớm luôn rồi. Nhưng mà cô nhớ là giờ đó cũng trễ rồi, rốt cuộc là ai đã cứu cô thế nhỉ?
Lệ Du Huyên còn mải suy nghĩ thì Giang Niệm Dương đã bước vào tới cạnh giường. Cô giật mình quay sang nhìn anh. Lẽ nào là Giang Niệm Dương đã cứu cô sao? Hình như nhớ lại hôm qua trước lúc ngất lịm đi hoàn toàn, có nghe qua một giọng rất quen tai. Vậy mà thực sự là anh này!
Giang Niệm Dương buổi sáng dậy sớm, còn đặc biệt mua bữa sáng cho cô. Anh đặt hộp thức ăn xuống tủ đầu giường, rót cho cô một ly nước ấm.
Lệ Du Huyên đón lấy ly nước, uống vào một ngụm.
“Anh… là anh đã cứu tôi sao?”
Giang Niệm Dương nhíu mày, cốc vào đầu cô một cái.
“Đến người cứu mình còn không nhớ, con người cô cũng vô tâm thật đấy.”
Giang Niệm Dương mở hộp cơm, đặt trước mặt cô. Con người này bình thường đáng ghét nhưng cũng có lúc rất ôn nhu dịu dàng đấy chứ.