Chương 19: vẫn chưa đến à?
Lâm Sa không ngờ tới anh lại đột nhiên đổi chủ để, hỏi cô tan làm lúc mấy giờ cho nên cô sửng sốt một chút, nhất thời không trả lời được.
Hàn Lâm Quân không đợi cô trả lời đã vội vàng nói tiếp: “Cứ vậy đi, tan làm tôi đón em.” Dứt lời liền cúp máy.
Giây tiếp thoại, phía bên kia điện thoại truyền tới âm thanh báo máy bận, Lâm Sa khó hiểu nhìn ống nghe trong tay, có cảm giác cạn lời. Cô im lặng đặt ống nghe trờ lại máy điện thoại bàn.
Cỏ liếc nhìn bó hoa bên cạnh, suy nghĩ một lát mới quyết định cầm lên, mở bọc giấy màu sắc sặc sỡ bên ngoài bó hoa ra, bên trong có 11 bông hồng và một vài chú gấu bông nhỏ.
Nhân thời gian nghỉ trưa, cô lấy hoa tặng hết cho mấy cô gái ở bộ phận dọn phòng, còn gấu bông thì đưa cho cô nàng dưới quầy lề tân ờ tầng dưới.
Xử lý xong bó hoa, Lâm Sa có cảm giác như đã xóa sạch “chứng cứ” cho nên yên tâm làm việc.
Hôm nay cô không cần tăng ca, cho nên đúng năm giờ chiều đã tan làm.
Cô thu dọn đồ đạc xong thì xách túi tiến vào thang máy ấn tầng một.
Lúc thang máy dừng ở tầng một, cô vừa bước ra khỏi thang máy thì lại đột nhiên nhớ tới cuộc gọi của Hàn Lâm Quân, bước chân lập tức dừng lại.
Đừng nói sau khi cô tan làm anh sẽ đến tìm cỏ đấy nhé?
Lâm Sa khõng khỏi cảm thấy căng thẳng, cô nhẹ chân bước tới góc quầy lễ tân, sau đó ngó đầu ra quan sát toàn bộ đại sảnh.
Không có ớ ghế Sofa, gần rạp chiếu phim cũng không có, khu quảng cáo cũng không, lại càng không có ớ khu vực tré em cùng quán bar – Chứng tỏ anh khỏng hề tới đón cô như lời anh nói trong điện thoại.
Chuyện này khiến cồ thoải mái hơn nhiều, cỏ thầm nghĩ, dù sao anh cũng là CEO của một tập đoàn lớn, cho nên nhất định sẽ rất bận, làm gì có thời gian mà theo đuổi con gái chứ?
Nghĩ như thế, cô thản nhiên đi về phía cửa lớn.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời vừa vào thu, cảm giác oi bức của mùa hè đã qua, thời điếm cô tan làm cũng là lúc mặt trời ngã về tây, cô đứng ờ cửa lớn khách sạn, hít một hơi thật sâu, cảm nhận được từng làn gió mát thổi qua, cả người thoải mái không thôi.
Cỏ vừa định đi bộ tớỉ bãi đổ xe thì đột nhiên một người đàn ông mặc vest đeo kính đi tới nói: “Cô Lâm, xin cô đợi một chút.”
Lâm Sa dừng lại quay đầu nhìn người đàn ông ấy, vừa nhìn cô đã nhận ra, đây chẳng phải là nam trợ lý đã đỡ Hàn Lâm Quân vào phòng đêm đó sao.
Nam trợ lý đứng cách cô hai bước, lề phép hỏi: “Cô Lâm, cỏ còn nhớ tôi không?”
Lâm Sa thầm nghĩ, nếu như đêm đó cậu ta không nhờ mình vào phòng “chăm sóc” Hàn tống, sau đó lại bỏ đi luôn thì làm gì có chuyện xảy ra những chuyện ấy? Cho nên cô đương nhiên nhớ rõ người này!
“Đương nhiên là nhớ, anh là trợ lý của Hàn tổng.” Cô tức giận nói.
Trợ lý có chút xấu hổ: “Tôi tên là Nhậm Đình Phong, cõ Lâm có thể gọi tôi là trợ lý Nhậm.”
Lâm Sa “mỉm cười” với anh, lễ phép hỏi: “Ok, trợ lý Nhậm, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì?”
Trợ lý Nhậm chỉnh lại kính nói: “Nói đúng hơn, người tìm cô Lâm không phải là tôi mà là Hàn tổng của chúng tôi.”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!