Cái gì đến cũng sẽ đến, cách 4 ngày Giao Kiệt đại hội khai mạc, bọn họ đã khởi hành đến Minh Thành phái.
Khu vực mà Minh Thành phái tiếp quản, cũng phải nói là khá phù nhiêu, số lượng dân cư nơi đây cũng thuộc dạng bình thường. Tuy nhiên vì đại hội sắp tới, nên hào kiệt 4 phương hay tu sĩ ẩn danh khắp nơi đều có mặt tề tựu đông đủ nơi đây, khiến mấy quán trọ chưa gì đã chật kín cả phòng.
Cũng may, do bọn họ nhanh tay đặt trước, nên cũng được mấy gian phòng khá rộng rãi a!
Sau khi cất đồ, nhóm đệ tử chân truyền phái Phùng Chu tụ tập lại hết trong căn phòng của Xuyên Giang để bàn về kế hoạch sắp tới.
- Tuy chúng ta vẫn tham gia đông đủ, nhưng nhớ kĩ cho ta: tuyệt đối hành sự cẩn trọng, đừng để lộ bất cứ thông tin gì! Cứ giả như chưa từng biết đi, hiện tại sẽ tạm thời như vậy. - Xuyên Giang khuyên bảo hết sức cặn kẽ.
- Thưa sư tôn, liệu chúng ta có thể lén đột nhập vào đấy điều tra trước không? - Hi Trung hỏi.
Xuyên Giang cao giọng đe dọa cậu ta:
- Mau bớt cái tính tò mò của ngươi lại đi, bằng không ta sẽ triệu hồi Đông Quân phế 2 chân ngươi! Mà nếu ngươi lẻn vào được, thì chẳng biết tên điên Thanh Di kia có chịu tha cho ngươi không, hay biến ngươi thành chuột bạch a!
Hi Trung bị dọa cho xuất hồn, không dám trái lời. Lưu Phong cũng đang gật gù tán thành, đột nhiên tiếng hệ thống vang lên:
- "Ting! Nhiệm vụ tiếp theo: khám phá bí mật của Minh Thành phái. Thời gian bắt đầu nhiệm vụ: 4 ngày sau. Xin thí chủ hãy nhận nhiệm vụ!"1
- ........................
Ê hệ thống, hình như ngươi có bản tính luôn thích dồn người khác vào chỗ chết a! Nữ chính vừa nói xong đó, bộ ngươi muốn nhìn thấy vẻ mặt của ta sau khi bị chính sư tôn phế luôn 2 cái chân sao? Ngươi quả là đồ biến thái!!!
Tuy phụng phịu ghét ra mặt, nhưng cô vẫn đồng ý nhận nhiệm vụ a. Trong lòng cô hiện giờ chỉ muốn gào thét vẫn xin nữ chính đừng phát hiện ra cái kế hoạch muốn đột nhập vào Minh Thành phái kia! Bằng không chắc Lưu Phong phải sống trong tư cách phế vật hết quãng đời còn lại với đôi chân què mất, huhu.....
Sau khi bàn chính sự xong, phòng ai thì về phòng người đấy nghỉ ngơi. Lưu Phong về phòng, khóa chặt cửa lại, leo lên giường nhắm mắt dưỡng thần, trong thâm tâm thì đang hỏi thăm 18 vị tổ tông của hệ thống.
Lần này hệ thống cho quả nhiệm vụ khó đỡ nổi a! Mấy cái gây khó dễ cho tân binh kia thì không nói, đằng này thì chưa gì 1 phát tống luôn cái nhiệm vụ hóa thích khách lưu manh đột nhập vào nhà con gái nhà lành!
Còn chưa kể đến, Minh Thành phái còn có 1 nữ ma đầu kiêm luôn chức phản diện a! Nữ ma đầu đấy tên là Triệu Thịnh Nam, là con gái độc nhất của tông chủ Minh Thành phái - Triệu Thanh Di. Trong nguyên tác, ả ta mới đầu kiêu ngạo, không để ý tới nam chính, coi nam chính như có dại ven đường, nhưng sau khi nam chính chiến thắng Giao Kiệt đại hội lần này, chứng kiến tác phong đoan trang của nam chính, cộng thêm ánh hào quang nhan sắc chói lóa, ả ta đem lòng mê luôn nam chính, nhưng tâm tư nam chính lúc này hướng về phía nữ chính - sư tôn của hắn mất rồi còn đâu!1
Sau đó, Thịnh Nam vì yêu cứ đâm đầu, thành cái gai trong mắt của Dương An - nam chính lúc nào không hay. Tiểu ma đầu này được phụ thân gánh gãy cả lưng, cuối cùng cũng chẳng ăn thua. Thanh Di đã lắc đầu bỏ cuộc, nhưng tiểu nha đầu này kiên trì mãi, việc còn không thành mà lại rước họa vào thân! Cuối cùng, ả ma đầu đấy vì đỡ cho nam chính bị tấn công lén 1 chưởng chí mạng, chết ngay tại chỗ. Thế mà lúc đấy lại chẳng ai quan tâm tới ả, còn cho rằng "gieo gió gặt bão", ả bị vậy là đáng đời!1
Và vì cái tình tiết đấy, Lưu Phong phải dừng đọc luôn vài ngày chỉ để chửi đổng tác giả. Mắc gì ngươi lại để cho tận mấy nữ phản diện u mê nam chính, sau đó lại hành người ta thống khổ đến chết vậy a?1
Cho nên, chỉ có 1 lời nhận xét thôi a: thiểu năng!
Lưu Phong bất lực thở dài. Nếu trong thời gian đột nhập mà giáp mặt ả, thì phiền phức lắm a! Tuy tu vi của Thịnh Nam còn cách khá xa tu vi của cô, nhưng ả ta lại khá phiền phức, cộng thêm chiêu thức khống chế vô cùng khó chịu, thêm nữa lại còn là "bảo bối độc nhất" của Triệu Thanh Di nữa, chắc gì đã để cô yên ổn đâu, không khéo đang dùng bữa thì lại bị ả xông vào trói tay giải đi ý chứ?
Lưu Phong giành khá nhiều thời gian để nghĩ tới kế hoạch hoàn hảo để đột nhập Minh Thành phái. Chỉ có duy nhất 2 yêu cầu cho kế hoạch này thôi a: 1, là nhanh đến nỗi không ai có thể thấy; 2, là có thể nhanh chóng khám phá hết bí mật của Minh Thành phái, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống chết dẫm này!
Cô tự trấn an bản thân mình. Lưu Phong này cớ gì mà sợ, cứ bình tĩnh mà thực hiện công chuyện đấy, rồi giả ngu thôi a! Không sợ gì hết, không sợ gì hết, không sợ gì hết! Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần!!!!