Đúng đúng! Ngươi hiểu nhanh quá a! - Di Hòa vỗ tay.
Lưu Phong trố mắt, hoang mang nhìn hắn. Nhưng cô vẫn cố tình giả ngu.
- Nhưng ta với ngươi đâu có cùng quê quán?
- Không cùng quê, nhưng cùng nơi xuất xứ. - Di Hòa mân mê lọn tóc của mình.
Đôi đồng tử của Lưu Phong lại sắc bén hơn bao giờ hết, cho dù có 1 bên chân hiện đang trọng thương cô cũng lao đến, vung chiêu về phía hắn.
- Nè nè, ta không đùa nga! - Di Hòa vừa né, vừa cố gắng giải thích.
Lưu Phong dừng tay lại, rồi hỏi đối phương:
- Ngươi là ai?
Chỉ chờ có thế, Di Hòa liền đứng thẳng dậy tạo dáng, hùng hồn giới thiệu:
- Xin tự giới thiệu, bút danh của ta là “Tiểu cẩu lông xù”, tác giả bộ tiểu thuyết “Báu vật vô giá của Hoàng Thượng tôn quý” nga!
Lưu Phong cô chỉ cần nghe bút danh là đủ rồi, mà đối phương lại giới thiệu cặn kẽ thế kia, đằng này lại gặp đúng phải người mà tại thế giới bên kia cô muốn cầm can xăng đi phóng hỏa nhà người ta trong đêm a!
- Hảo, không ngờ lại ước gì gặp đấy! - Dứt lời, Lưu Phong tiếp tục tung chiêu - Văn phong đã xàm xí mà còn nằm trong danh mục đề cử là saoooooo!
Di Hòa liền quỳ xuống, giơ 2 tay lên cao xin đầu hàng.
- Khoan đã! Nghe ta giải thích đã a!
Lưu Phong nghe thế, lập tức dừng tay lại, rồi ngồi bệt xuống đất, miệng thở phì phò.
- Rồi nói gì nói đi!
- Chẳng dám dấu, đó là đoản văn của ta hồi còn học sơ trung. Hồi trước dọn nhà vô tình tìm thấy, đọc lại thấy cũng hay hay nên đăng lên mạng cho vui. Chứ ai mà biết nó nổi đến thế a!
Lưu Phong 1 tay chống chán, chán chường nói:
- Thế mắc gì văn phong của ngươi như trẻ con còn học tiểu học vậy?
Di Hòa nhún vai:
- Ngay từ đầu văn phong của nó đã như vậy rồi, viết mỗi đằng 1 kiểu quả thực không hay lắm a, nên ta quyết định hành văn theo kiểu đấy luôn.
Nói đoạn, hắn ta quay sang chỗ Lưu Phong rồi nói:
- Vậy vị bằng hữu đây danh xưng gì nga?
Cô thu hồi Nhã Tịnh kiếm lại, đáp lời:
- Tại hạ tên “Sủi cảo sốt dầu hào”. Nói không chừng ngươi còn quen ta đấy a!
Di Hòa ngờ ngợ suy nghĩ trong chốc lát, rồi lại gào ầm lên:
- Hóa ra là ngươi! Ngươi lại dám báo cáo truyện của ta!
- Hành văn kiểu đấy không báo cáo thì để làm gì?
- Ngươi…! - Di Hòa ấm ức, cố nuốt ngược cơn tức giận vào trong.
- Thôi thôi, dừng. - Lưu Phong giơ tay ra - Ta chửi ngươi vì truyện ngươi viết xàm, ngươi chửi ta vì ta báo cáo truyện của ngươi, thế là hòa!
Di Hòa nhanh chóng trở về trạng thái cũ.
- Đúng vậy, hòa nha “Sủi cảo” đại nhân!
- … biệt danh mới à “Cẩu lông xù”?
- …
Tốt nhất đừng nên nói gì nữa a! Bằng không sẽ tiếp tục xảy ra xung đột mất!
Di Hòa nhanh chóng chuyển đề tài:
- Chân kia của ngươi hiện thế nào? Sao không chữa chạy đi mà lại còn lông nhông ra ngoài này?
Lưu Phong đánh 1 cái vào đầu Di Hòa:
- Ý ngươi là muốn ta ngồi đấy chờ chết à? Với lại hiện giờ đâu còn chỗ cho ta dung thân nữa!
Rất nhanh sau đó, “Cẩu lông xù” đại nhân lấy từ trong túi càn khôn của mình ra vật liệu trị thương, rồi kiếm mấy cành cây đằng kia, nhanh chóng tiến hành băng bó cho Lưu Phong.
1 lúc sau, trị liệu hoàn tất. Tên Di Hòa chống má, nhìn cái chân kia:
- Sao ngươi lại ngu ngốc tới nhường này a! Cần gì phải nhảy xuống cái vực đó, rồi giả chết?
Cô có chút nhíu mày:
- Nếu không giả chết thì có mà cả cái Phùng Chu phái bị ta vấy bẩn mất à? Thôi nhé, thà làm vậy còn hơn chờ nữ chính tới biến mình thành thịt quay a!
“Cẩu lông xù” đại nhân chỉ biết thở dài:
- Tương lai ta còn bị nam chính ngũ mã phanh thây, bị ném vào lò luyện đan không thể siêu sinh nè! Ngươi nghĩ ta khá hơn ngươi chắc?
Cả 2 đều im lặng.
Gần như số phận định sẵn họ đều là nhân vật pháo hôi, đều là cái phông cho nhân vật chính tỏa sáng…
Tóm lại, chỉ là 1 nhân vật phụ, không hơn không kém.
Đang thơ thẩn ngắm đất trời hồi lâu, đột nhiên có 1 bóng đen xuất hiện, lao thẳng về hướng bọn họ. Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu xung quanh cái bóng đen đó không tỏa ra ma khí.
Lưu Phong và Di Hòa nhanh chóng triệu tiên kiếm tới, bước vào trạng thái sẵn sàng lao lên tấn công bất cứ lúc nào.
Nhưng người đó vẫn chẳng hề có ý lùi lại, vẫn tiếp tục lao lên.
Cứ tưởng ma tộc tới lấy mạng, nên 2 người đằng kia chuẩn bị tung chiêu. Bóng người mặc hắc y kín mít đó lao đến chỗ Lưu Phong cô, rồi quỳ rạp xuống đất hành lễ:
- Bái kiến ma chủ!
- ???
- ???
4 đôi mắt hoang mang nhìn nhau. Lưu Phong truyền âm cho Di Hòa:
- Rồi cái này là sao nữa?
- Ai biết đâu! - Di Hòa hồi âm lại.
- Ngươi là tác giả, ngươi phải biết chứ?
- Nè nè, đừng đùn đẩy trách nhiệm cho ta nga! Ta chỉ viết nhân vật Lưu Phong có cấu kết với ma tộc thôi, chứ cái này thì ta chịu.
- …
- Thật đấy! “Sủi cảo” đại nhân tin ta đi!
Cô ngắt truyền âm, rồi tiến lên đỡ người đang quỳ rạp xuống trước mặt:
- Vị đại nhân đây chắc là nhầm người rồi a! Ta là người tu tiên mà, ma chủ gì ở đây?
- Không thể nhầm lẫn được! - Người đó phản bác - Mùi máu đặc trưng cho dòng dõi ma tôn của chúng ta lại chảy trong người ngài nga!