Thành phố K.
Sau khi đáp xuống sân bay, Lâm Lạc và Diệp Khải tìm xe đưa mình tới một khách sạn gần biển.
Lúc này vừa tới nơi, Lâm Lạc liền quăng vali sang một bên rồi leo lên giường nằm chợp mắt một lúc để dưỡng sức.
Lâm Lạc cứ thế mà ngủ cho tới chiều.
-----------------------------------------------------
Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo một giọng nói:" Anh Lạc ơi, anh có trông đó không?"
Lâm lạc ngồi dậy trả lời:" Có".
Diệp Khải nghe vậy liền nói:" Nếu vậy thì chúng ta mau ra biển ngắm hoàng hôn đi.
Hoàng hôn ở biển rất là đẹp luôn đó".
"Ừ, anh biết rồi".
Lâm Lạc đáp.
Một lúc sau khi Lâm Lạc tự sửa soạn lại bản thân cho tươm tất thì cậu ra biển.
Lúc này trên bãi biển rất náo nhiệt.
"Cậu tránh ra cho tôi".
Diệp Khải quát lên.
"Ở đây cũng không phải là không còn chỗ đi".
Kỳ Khanh lạnh nhạt nói.
"Rõ ràng là cậu chặn đường tôi trước".
Diệp Khải hung hăng trừng mắt nhìn Kỳ Khanh.
"Ai có thể làm chứng cho cậu chứ".
Kỳ Khanh khẽ cười.
Diệp Khải không biết nói làm sao nữa, bây giờ ở đây toàn là người quen của Kỳ Khanh như là Hàn Minh, Bạch Vân, Phùng Vương.
Cậu thế nhưng chỉ có một mình.
Trong lúc không biết phải làm như thế nào thì bỗng nhiên từ phía sau cậu truyền đến một giọng nói quen thuộc.
"A Khải à, có chuyện gì vậy".
Diệp Khải quay lại liền nhìn thấy Lâm Lạc.
Hai mắt Diệp Khải long lanh chạy lại chỗ Lâm Lạc.
"Anh Lạc, bọn họ khi dễ em".
Câu nói của Diệp Khải mang thập phần ủy khuất.
Bạch Vân nhìn thấy Lâm Lạc liền gợi lên cơn giận của bản thân, vì hiện tại đang có nhiều người ở đây nên cậu không thể làm gì.
Cậu hiện giờ đang cố tỏ vẻ vô cùng sợ Lâm Lạc.
Hàn Minh khi nhìn thấy Lâm Lạc cũng chẳng vui gì cả.
Cậu gắt gao cau mày lại nhìn Lâm Lạc.
Hàn Minh cũng không quên che chở cho Bạch Vân.
Về phía của Phùng Vương và Kỳ Khanh thì cũng có nghe qua chuyện vừa rồi.
Lâm Lạc nhìn thấy Hàn Minh liền nội tâm nhảy dựng lên.
Tên khốn này quả nhiên ở đây! Nhìn thấy hắn thì mình lại ngứa tay ngứa chân, thật muốn lao vào đánh hắn một trận cho đã.
Lâm Lạc cố kìm nén lại, nhìn về phía Hàn Minh cậu cười:" Hàn Minh, thật không ngờ nhanh vậy mà gặp lại rồi".
Hàn Minh nhìn Lâm Lạc cũng không nói gì.
"Tên Kỳ Khanh kia, khi nãy ngươi khi dễ ta bây giờ có anh Lạc đây rồi.
Anh ấy là người yêu của tôi đấy, anh ấy sẽ cho cậu biết tay".
Diệp Khải lúc này mới lên tiếng.
Oành.
Lời nói của cậu khiến mọi người choáng váng.
Lâm Lạc là người yêu của Diệp Khải! Chuyện gì thế này?
Kỳ Khanh nghe vậy nhưng cũng không trả lời chẳng qua ánh mắt cậu nhìn Lâm Lạc hiện tồn tại một cảm xúc khác.
"Tên nhóc ngươi có người yêu rồi, đã vậy còn là Lâm Lạc".
Phùng Vương phục hồi lại tâm trạng quay sang hỏi.
"Đương nhiên".
Diệp Khải tự hào trả lời.
Hàn Minh hướng Lâm Lạc nói:"Cậu nhanh như vậy mà tìm được người yêu mới rồi?".
Lâm Lạc cười:" Sao lại gọi là người yêu mới được, nói đúng hơn thì đây chính là người yêu đầu tiên đấy chứ".
Hàn Minh nghe Lâm Lạc nói xong liền cảm thấy hơi nhói.
Lâm Lạc đây là ý gì? Đây chính là nói cậu và cậu ta vẫn chưa là người yêu của nhau.
Hàn Minh thật lòng có chút không thoải mái.
"Anh Lạc à, chúng ta qua chỗ khác đi, ở đây không vui gì hết".
Diệp Khải vừa nói vừa nắm tay Lâm Lạc mà kéo đi.
Lúc đi ngang qua Kỳ Khanh, Diệp Khải không quên chọc quê cậu ta:"Kỳ Khanh ngươi xem ta đã có người yêu rồi nè, trước kia ai nói ta mãi cũng không có người yêu bây giờ thì ngươi đã thấy rồi đó.
Ta xem sau này ngươi còn có thể kiếm cớ chọc ta nữa không.
Hứ".
Bạch Vân nhìn theo Lâm Lạc rời đi, trong mắt hiện lên tia ngoan độc.
Ngươi trước đó dàn chuyện hại ta, ta tuyệt không bỏ qua!
---------------------------------------------------------
Lâm Lạc và Diệp Khải sang một bên khác ngồi ngắm hoàng hôn,nói chuyện vui vẻ với nhau.
"Anh Lạc ơi, em thấy hình như anh và bọn họ có hiềm khích gì đó phải không?".
Diệp Khải nhìn Lâm Lạc hỏi.
"Cũng không có gì nghiêm trọng, chút chuyện vặt thôi".
Lâm Lạc xoa đầu Diệp Khải vừa trả lời.
Đúng là không phải chuyện gì nghiêm trọng mà là rất rất nghiêm trọng.
"Ò"
Xa xa phía kia là nhóm người của Hàn Minh, họ cũng nói chuyện với nhau rất vui vẻ có điều thỉnh thoảng thì sẽ nhìn về phía này.
Mỗi một người mang theo ánh mắt khác nhau mà nhìn chẳng hạn như Hàn Minh sẽ nhìn Lâm Lạc với ánh mắt khó chịu, Bạch Vân thì nhìn Lâm Lạc đầy oán hận, Phùng Vương thì theo kiểu yêu cái đẹp.
Trong đó thì Lâm Lạc phát hiện ra ánh mắt của Kỳ Khanh nhìn cậu có chút đặc biệt.
Đó là ánh mắt thù địch.
Đáy mắt Lâm Lạc lóe lên một tia sáng, cậu khẽ cười sau đó ôm lấy Diệp Khải rồi nhìn về Kỳ Khanh.
Kỳ Khanh thấy vậy liền quay đi.
Thật không ngờ người đệ đệ này của mình lại là người trong lòng của ai kia, xem ra mình phải hết sức đẩy thuyền mới được.
Bất quá tên Kỳ Khanh kia lại có dính dán tới Hàn Minh.
Lâm Lạc suy nghĩ một hồi rồi thôi, cậu quay sang Diệp Khải:"Trời cũng không còn sớm chúng ta mau trở về đi.
Tối nay tại khách sạn còn có một bữa tiệc, chúng ta cần chuẩn bị trước".
Lâm Lạc xoa đầu Diệp Khải vừa nói, câu nói có vài phần ẩn ý.
Lúc rời đi Lâm Lạc không quên quét mắt nhìn Bạch Vân.
Bữa tiệc tối nay đảm bảo sẽ rất thú vị.
Bạch Vân à, tôi thật mong chờ điều mà cậu sẽ mang lại vào tối nay.
Tuyệt đối đừng làm tôi thất vọng đó.
"Dạ".
Diệp Khải ngoan ngoãn đi theo Lâm Lạc trở về.
Trước đó lúc cậu và Diệp Khải tiến vào khách sạn thì nhân viên ở đó có nói rằng vào tối nay sẽ tổ chức một bữa tiệc nên bây giờ cậu dùng cái này làm lí do luôn.
Cậu không quen bị người khác nhìn mình như tình địch.
Bạch Vân đương nhiên là ngoại lệ.