"Chuyện này......" Hàn Minh thật không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Cậu dù sao cũng sống quang minh lỗi lạc, sống không thẹn với lòng vậy mà vào chính ngày hôm nay....cậu lại chịu nhiều kinh hách như vậy.
Lâm Lạc cho dù có bất ngờ hay ngạc nhiên ra sao đi nữa, có đau xót như thế nào đi nữa cũng chẳng bằng những gì Hàn Minh gánh chịu lúc này.
Từ việc biết được chính bản thân mình tổn thương đến Lâm Lạc - người mà Hàn Minh hứa sẽ bảo vệ cả đời.
Rồi đến cả chuyện bị Bạch Vân - người mà bấy lâu nay cậu luôn hết mực yêu chiều, quay sang lừa dối.
Hàn Minh cứ như con rối, cậu bị người khác trêu đùa.
Hàn Minh không hận Bạch Vân nhưng lại hận chính bản thân mình.
Tại sao? Tại sao không để cậu nhận ra Lâm Lạc sớm hơn? Tại sao Bạch Vân lại lừa gạt cậu?
Nếu Bạch Vân không lừa gạt cậu thì cậu sẽ gặp Lâm Lạc trước, sẽ nhận ra cậu ấy trước.
Nếu có thể nhận ra cậu ấy trước thì bản thân Hàn Minh sẽ không tổn thương Lâm Lạc.
Không tổn thương Lâm Lạc, hai người chắc chắn đã sớm đến bên nhau.
Sống hạnh phúc với nhau.
Nếu....nếu như mọi chuyện xảy ra như vậy thì...tốt rồi.
Nhưng mà...trên đời này làm gì có chuyện nếu như!
Hàn Minh lúc này đau khổ tột cùng, cậu thầm hy vọng đây không phải là sự thật.
Cậu không dám tin hay đúng hơn là không dám tin.
Tuy là vậy nhưng chuyện gì đến cũng phải đến.
Cố tìm cách trốn tránh không phải là biện pháp.
Hàn Minh lúc này vẻ mặt đã không còn điềm tĩnh như thường ngày, nay trên mặt cậu đã hiện lên cảm xúc.
Một cảm xúc đầy bi thương, dù đã cố gắng không muốn để người khác nhìn thấy nhưng hiện tại cậu muốn kìm chế thế nào đều không được.
Lâm Lạc nhìn Hàn Minh như vậy trong lòng bất giác nổi lên một trận đau đớn tê dại.
Đối với tình huống hiện tại, dường như những thù hận còn xót lại của Lâm Lạc đã không còn.
Ban đầu cậu là vì không muốn dính dán đến Hàn Minh quá nhiều, không muốn gặp phiền phức làm vướng bận cậu.
Hơn nữa, việc cậu được trọng sinh sống lại một lần nữa, cậu muốn dùng cơ hội này để bắt cầu cuộc sống mới.
Do đó gần như thù hận đã tiêu tán hơn phân nửa.
Vào thời điểm này, Lâm Lạc nhận ra được Hàn Minh là thật sự yêu mình.
Nhưng do bị người khác che mắt nên không nhận ra.
Thậm chí Lâm Lạc còn thấy được Hàn Minh đây là đang đau khổ thật sự.
Bất tri bất giác, Lâm Lạc cảm nhận được một luồng gió ấm thổi qua cõi lòng mình.
Thù hận theo đó vơi đi hết.
Nói ra thì trong chuyện này cũng không phải đều do Hàn Minh mà còn có Lâm Lạc.
Là vì cậu bị mất trí nhớ đi một vài phần nên không nhận định được Hàn Minh là cố nhân cũ.
Nhưng lại đổi thành đối tượng để theo đuổi.
Thậm chí mất trí đến nỗi mất luôn tỉnh táo.
Biến bản thân thành một kẻ mà ai cũng có thể ức hϊếp.
Đến cùng vẫn là tạo hóa trêu ngươi...để hai người gặp nhau, thương nhau, rồi xa nhau, gặp lại nhau, mà chẳng nhận ra nhau.....
Lâm Lạc khẽ cười khổ, cậu lắc đầu thở dài.
------------------
Bạch Vân đang đi trên đường đến cửa hàng trang sức, cậu muốn tìm mua một vài thứ cho bản thân.
Cậu nhớ rõ lúc trước cậu từng để ý một chiếc đồng hồ nhưng lại bị Lâm Lạc giành mất.
Cuối cùng chiếc đồng hồ trở thành quà tặng trong tiệc sinh nhật của đại thiếu gia Diệp Phong.
Hôm nay cậu nhất quyết phải tìm ra một món trang sức còn đẹp hơn cả chiếc đồng hồ đó.
Ngay lúc này, cậu vô tình nhìn sang bên trái, cậu vẻ mặt liền có chút kinh ngạc.
Cậu nhìn thấy 2 chiếc xe ô tô hết sức đặc biệt.
Không phải vì thương hiệu hay màu sắc mà là cậu biết chủ nhân của 2 chiếc xe đó.
1 chiếc là của Lâm Lạc, còn chiếc kia là....của Hàn Minh.
Bạch Vân không để ý đến việc Hàn Minh đi đâu nhưng lại để ý đến việc Lâm Lạc và Hàn Minh ở cùng nhau.
Bỗng nhiên nhìn thấy 2 chiếc xe ở chung một chỗ, Bạch Vân lúc này có dự cảm không lành.
Bạch Vân dứt khoát không để ý đến việc mua trang sức, cậu từng bước tiến về nhà hàng mà hai chiếc xe đã dừng lại.
Bạch Vân đã tiến đến ngay cửa, cậu nhìn vào trong liền thấy ngay Hàn Minh và Lâm Lạc.
Sau đó còn có sự hiện diện của người quản gia và bốn người khác.
Vừa nhìn thấy bốn người này, Bạch Vân sợ hãi không thôi.
Cậu hiện tại cũng biết được dự cảm không lành kia là gì...
Sự thật sắp bại lộ....
Bạch Vân nghiến răng nghiến lợi, bao nhiêu công sức mà cậu bỏ ra bây giờ cứ thế mà sắp đổ sông đổ biển....
Không! Tuyệt đối không thể như vậy! Không để bao nhiêu công sức đều vô nghĩa! Phải nghĩ cách.
Bạch Vân sau khi hoảng loạn liền trấn an bản thân rồi nghĩ cách.
Mình nhất định phải thay đổi luôn cả sự thật!