Chương 181: Có hẹn trước không?
Đặng Ca Dao đang có tâm sự nên cũng không nghe thấy lời nói của Lâm Bình, vì thế lúc này bỗng nhiên giật mình.
Bởi vì cúi đầu xuống nên cô ấy suýt nữa đụng phải hai người đi vào. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi...
Đặng Ca Dao nhanh chóng ngẩng đầu lên với vẻ mặt hối lỗi, đồng thời hai mắt của cô ấy hơi đỏ hoe. Tuy nhiên sau khi nhìn lên, Đặng Ca Dao lại có chút sững sờ. "Là anh. ?"
Đặng Ca Dao kinh ngạc lên tiếng. "Là tôi." Lâm Bình gật đầu: “Tại sao cô lại từ bỏ khi bị mấy con chó mèo tùy tiện nói vài câu chứ?" "Vì cô đã gọi điện và thông báo rằng cô sẽ đến nhận chức, ít nhất cô cũng nên xác thực một chút, nếu không thì có thể cô sẽ bỏ lỡ mất một số cơ hội đấy."
Lâm Bình nói. "Tôi.." Hai mắt Đặng Ca Dao vẫn có chút đỏ đỏ.
Lúc này, cô ấy hận không thể mau chóng rời khỏi đây để không bị người khác làm nhục lần nữa, thậm chí còn bị nhân viên bảo vệ đuổi đi, tại sao cô ấy còn có thể nghĩ tới việc đi xác minh chứ.
Nhưng, như anh nói cũng rất có lý! "Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi lên xem Chu Cường"
Lâm Bình nói.
Sau đó anh đi về phía thang máy.
Chu Thanh cười cười với Đặng Ca Dao: "Đi thôi, có đúng hay không thì đi sẽ biết."
Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp và dũng cảm như Chu Thanh cũng nói như vậy, Đặng Ca Dao hít một hơi thật sâu rồi lại đi bên cạnh Chu Thanh, theo sau Lâm Bình và bước vào trong.
Không sai, ít nhất vẫn nên xác minh rồi nói, chứ không phải vì bị Đồng Thu Nhã nói như vậy mà từ bỏ, có một số cơ hội nếu bỏ lỡ thì chắc chắn sẽ biến mất.
Chỉ có điều đúng lúc này, Đồng Thu Nhã lại ngăn cản trước mặt Lâm Bình. "Anh là ai?" "Tập đoàn Việt Huy là nơi anh muốn đi thì có thể đi sao?" "Còn cô ấy nữa, bộ phận nhân sự của chúng tôi không nhận được bất kỳ thông báo nào về việc có một người phụ nữ như thế muốn nhận chức...
Đồng Thu Nhã lạnh lùng nói. "Cô không nhận được thông báo thì chỉ có thể có nghĩa là trình độ của cô quá thấp và cô không đủ tiêu chuẩn"
Lâm Bình từ tốn nói, "Tránh sang một bên.
Loại tôm cá nhãi nhép như thế này không đáng để Lâm Bình phải quan tâm, quá mất giá trị bản thân. "Nói tôi tránh ra sao? Con mẹ nó anh là ai vậy?"
Đồng Thu Nhã trực tiếp bị lời nói của Lâm Bình khiêu khích.
Đám người Lâm Bình này trên người không có huy hiệu nên chắc chắn không phải là nhân viên của tập đoàn Việt Huy. Hiện tại các giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Việt Huy đang có cuộc họp với tổng giám đốc. Không có người nào như Lâm Bình trong số các quản lý cấp cao. Ngoài ra, vì Lâm Bình đã láo xược với một người phục vụ như Đồng Thu Nhã nên ở trong mắt cô ta, đương nhiên anh sẽ không phải là một nhân vật lớn gì cả, vì vậy nên Đồng Thu Nhã cũng không cần phải khách sáo.
Sắc mặt Lâm Bình lộ vẻ sốt ruột, đột nhiên ánh mắt anh trở nên vô cùng sắc bén nhìn chằm chằm vào Đồng Thu Nhã, cả người cô ta không nhịn được khẽ run lên như thể đối mặt với một con thú hoang dã từ thời cổ đại, ánh mắt của anh thật sự rất áp bức người khác.
Đồng Thu Nhã vốn đang rất kiêu ngạo, lúc này lại không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Bình.
Nhưng ngay sau đó Đồng Thu Nhã đã kịp phản ứng, cô ta sợ cái gì chứ.
Tuy nhiên nói chung là không còn sự kiêu ngạo như trước nữa nhưng cô ta vẫn mỉa mai nói: "Tập đoàn Việt Huy, những người không có phận sự, không được phép vào!" "Nếu như không phải đến để phỏng vấn, cũng không phải là nhân viên của tập đoàn Việt Huy thì ít nhất phải có hẹn trước mới được vào. Các người có hẹn trước không ? Người hẹn là ai?"
Lúc này, nhân viên hành chính quầy lễ tân ở sảnh tầng một thấy có chuyện nên đi tới
Tuy nhiên, so với Đồng Thu Nhã thì cô ấy khách sáo hơn, trên mặt nở một nụ cười lịch sự: "Xin chào, anh muốn đến thăm công ty chúng tôi thì phải có hẹn trước. Xin hỏi, anh có hẹn trước không? Tôi có thể đi thông báo giúp anh...
Nghe vậy, Lâm Bình hơi nhíu mày nhưng vẫn nói: "Tôi có hẹn với tổng giám đốc Cường Cường của cô, cô có thể giúp tôi liên hệ với ông ấy" "Được rồi, thưa anh, xin vui lòng hỏi anh tên là gì?"
Nhân viên lễ tân lễ phép hỏi. "Lâm Bình."
Lâm Bình thản nhiên nói. "Được rồi, thưa anh, vui lòng chờ một chút." Cập nhật nhan*h nhất trên Tamlinh247.vn
Nhân viên lễ tân lại nói.
Sau đó cô ấy quay lại quầy lễ tân và kiểm tra hồ sơ cuộc hẹn của tổng giám đốc trong ngày hôm nay. Nhưng một lúc sau, nhân viên lễ tân ở quầy lễ tân lại nói: "Thưa anh, tôi thực sự xin lỗi. Hôm nay không có tên anh ở trong hồ sơ cuộc hẹn của tổng giám đốc. Xin hỏi anh đã hẹn như thế nào?"
Nghe vậy Lâm Bình vẫn chưa trả lời, thế nhưng lúc này
Đồng Thu Nhã lập tức cười lạnh. "Chuyện này còn phải hỏi nữa sao? Anh ta đang nói dối thôi, có hẹn tổng giám đốc sao? Thật sự là buồn cười mà…" “Tôi nghĩ họ chỉ muốn trà trộn vào công ty chúng ta đề đi lên trộm cắp đồ, hoặc thậm chí ăn cắp bí mật của công ty chúng ta đấy!" "Tôi nghĩ hay là cứ gọi nhân viên bảo vệ đến để ném tất cả bọn họ ra ngoài đi."
Vừa dứt lời Đồng Thu Nhã đã định gọi nhân viên bảo vệ đến.
Đối với ánh mắt của Lâm Bình vừa khiến cô ta sợ hãi, lại còn chế nhạo cô ta vì trình độ quá thấp và không đủ tư cách.
Tôi muốn xem xem rốt cuộc là ai mới là người không có tư cách? Tôi là nhân viên của tập đoàn Việt Huy, là một người ưu tú trong khu kinh doanh.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên ở hướng thang máy vang lên một tiếng "đinh". Cửa thang máy mở ra
Sau đó, một người đàn ông trung niên mặc quần áo chỉnh tề, trắng tinh thần có vẻ phấn chấn đang lập tức bước nhanh chạy tới. "Chào tổng giám đốc Cường."
Lúc này, nhân viên lễ tân ở quầy lễ tân lập tức kêu lên sau khi nhìn thấy người đi tới.
Đồng Thu Nhã giật mình, tổng giám đốc Cường? Tổng giám đốc Cường nào?
Hình như trong số những người đứng đầu công ty chỉ có mỗi tổng giám đốc là tên Cường phải không? Lúc này Đồng Thu Nhã lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy tổng giám đốc đang vội vàng chạy tới.
Sau đó chạy đến trước mặt Lâm Bình rồi nở một nụ cười trên môi: "Cậu Bình, thật xin lỗi thật xin lỗi. Tôi vừa nhìn thấy tin nhắn của lễ tân nên vội vàng xuống đây, hơi chậm một chút, xin cậu Bình hãy tha thứ." Lời vừa nói ra lại cộng thêm thái độ tôn trọng cung kính của Chu Cường, Đồng Thu Nhã lập tức sự ngây người.