Chương 276: Lâm Thanh Sơn, lớn lối quá nhỉ
Bấy giờ Lâm Bình lại đến nước Úc nhưng anh không ở lại khách sạn mà đến thẳng cơ sở khác của Thiên Môn ở thành phố này.
Trong một khuôn viên rộng lớn.
Khi Lâm Bình vào đến nhánh khác của Thiên Môn ở đây thì mấy chiếc xe công đã xuất hiện ngoài cổng khu nhà.
Người Thiên Môn đang đứng bên ngoài trông chừng nhìn thấy biển số của những chiếc xe đó thì không dám phớt lờ đi.
Đội trưởng bước tới chào hỏi. "Bảo với bọn họ là ngày Brown thành viên của hoàng gia nước Úc đến để thăm hỏi anh Lâm Thanh Sơn, bảo anh ta ra đây để đón tiếp ngài ấy đi." Thư ký của Brown xuống xe lấy giấy tờ chứng minh thân phận ra đưa cho đội trưởng và nói.
Nghe thế, những người đang trông coi Thiên Môn giật mình.
Người đang ngồi trong xe là Brown, thành viên hoàng gia Úc ư?
Tất nhiên bọn họ đều biết Brown là ai.
Nếu Victor vẫn còn ở đây, chắc chắn ông ta sẽ ra chào đón khi Brown đến chơi. "Xin hãy chờ một lát, tôi sẽ vào trong thông báo ngay!" Đội trưởng lập tức xoay người chạy vào trong để thông báo cho mọi người biết
Một lát sau, tin tức được mang ra là: "Cho Brown vào trong"
Nhưng chẳng nói gì đến ai đó ra đây tiếp đón cả. Đội trưởng run lên.
Dè dặt hỏi lại: "Cô Makino không ra cùng tôi ư?"
Anh ta không dám hỏi đến Lâm Thanh Sơn nên chỉ nhắc đến Makino . Có điều câu trả lời cuối cùng vẫn không có gì thay đổi.
Đội trưởng hơi bất đắc dĩ nhưng cũng không dám nghi ngờ gì.
Đành phải cắn răng ra ngoài nói: "Anh Thanh Sơn mời mọi người vào!"
Nghe thế, thư ký nhíu mày. "Lâm Thanh Sơn đâu rồi?" Thư ký lạnh giọng hỏi. "Anh Thanh Sơn đang ở bên trong chờ ngài Brown"
Đội trưởng vẫn nói như thế.
Sau đó thư ký lập tức nổi cơn tam bành.
Dù Thiên Môn có lớn mạnh cách mấy thì nó vẫn là thế lực ngầm, nếu phải nói thẳng ra thì nó là thứ không thể đi nhởn nhơ ngoài ánh sáng và trước mặt hoàng gia nước Úc thì chẳng khác gì một con châu chấu.
Thế mà lại dám tỏ thái độ hợm hĩnh đó ra đây ư?
Nhưng bấy giờ kính xe lại được kéo xuống, giọng Brown vang lên: "Chúng ta vào trong thôi."
Thấy Brown đã mở miệng, thư ký đành phải nén cơn tức trong lòng xuống và trở về xe.
Ngài Brown, tên Lâm Thanh Sơn này coi trời bằng vung rồi..."
Nhưng thư ký còn chưa kịp nói hết lời thì Brown đã giơ tay lên ngắt ngang. "Lâm Thanh Sơn không phải là Victor" Brown thản nhiên nói. Dù Lâm Thanh Sơn bước vào lãnh thổ nước Úc với tư cách là một cá nhân.
Nhưng cái tên của người này là cây to có bóng lớn.
Thân phận Lâm Thanh Sơn vẫn còn đó, anh không muốn ra đây để chào đón chỉ có thể xét vào thiếu lịch sự chứ chẳng sai hay có lỗi lầm gì.
Khi Brown và thư ký vào đến phòng khách bên trong thì Lâm Bình đang ngồi trên chiếc ghế sô pha bọc da thú thật, Chu Thanh ngồi bên cạnh còn Makino thì ngồi thấp người bên kia để đấm chân cho anh.
Với thân phận của Makino trong Thiên Môn thì cảnh tưởng đang diễn ra trước mắt đã khiến tất cả người trong băng nhóm nghi ngờ về đôi mắt mình đang sở hữu.
Chuyện là hồi xưa Victor còn chẳng được thế này ấy. Nhưng bọn họ không hề nhìn thấy vẻ khó chịu khi bị ép buộc trên mặt Makino mà cô ta còn cười cong môi lên.
Brown và thư ký vào đến phòng tiếp khách đã trông thấy được cảnh này,
Có điều khi Brown vào đến nơi rồi Lâm Bình vẫn không có ý định đứng dậy chào hỏi gì.
Brown chỉ híp mắt lại không nói.
Chỉ là thư ký của ông ta lại không thể chấp nhận được.
Khỏi cần phải nhắc tới Brown, dù anh ta đi tới bất kì nơi nào cũng được mọi người lịch sự đón tiếp hết sức long trong, sợ làm anh ta mích lòng.
Suy cho cùng anh ta là thư ký nhưng cái chức thư ký của Brown ở nước Úc này còn lớn hơn mấy người làm việc ở địa phương.
Bấy giờ, Brown lên tiếng nói: "Anh Lâm Thanh Sơn, đây là cách chào đón khách đến nhà của nước các anh đấy ư?"
Nghe thế, Lâm Bình ngẩng đầu lên bình tĩnh nói: "Nước chúng tôi cực kì quan tâm đến chuyện lễ nghi và phép lịch sự, một khi khách đã tới nhà thì tất nhiên sẽ có người chào đón. Còn các anh ấy hả?" Lâm Bình nhếch môi cười lạnh, không cần phải nói thêm gì nữa.
Brown không hiểu tiếng Việt nhưng thư ký của Brown thì lại thành thạo vài ngôn ngữ khác và tiếng Việt cũng là một trong số đó.
Thư ký có thể hiểu được ý Lâm Bình đang muốn nói. Anh đang nói bọn họ không phải là khách đến nhà ư? Bấy giờ, thư ký phiên dịch lại cho Brown nghe và sắc mặt ông ta trở nên khó chịu hơn hẳn.
Nhưng Lâm Thanh Sơn không hề nói sai tí nào cả vì bọn họ không đến đây để làm khách.
Bọn họ đến để gửi thư thách đấu.
Brown không muốn dài dòng văn vẻ gì nữa cho khỏi mất công, ông ta lấy thư thách đấu ra nói: "Anh Thanh Sơn, đây là thư thách đấu. Ba ngày sau, Bblake muốn đấu một trận với anh ở công viên White Lock"
Nói xong Brown bèn đưa thư thách đấu cho thư ký. Sau đó thư ký lại đưa bức thư đó cho Lâm Bình. Lâm Bình nhận nhưng anh không hề mở nó ra.
Chỉ trong nháy mắt, đầu ngón tay Lâm Bình bốc lên ngọn lửa được chuyển hóa từ chân nguyên đốt bức thư chảy thành tro bụi. "Blake? Blake là ai vậy? Người đó muốn thách đấu là thách đấu hả? Thế thì chẳng khác nào sau này con chó con mèo gì cứ thích thách đấu là chạy tới đâu? Rồi làm sao tôi còn thời gian để làm nhưng chuyện quan trọng khác?" Lâm Bình lạnh giọng nói. "Lâm Thanh Sơn, anh lớn lối quá rồi đấy. Anh là cái thá gì trước mặt ngài Blake mà dám hống hách?" Nghe thế, thư ký của Brown còn chẳng thèm phiên dịch cho ông ta nghe đã nổi giận lên tiếng. ТrцуeлАРР.cо*m trang web cập nhật nhanh nhất
Nhưng anh ta vừa mới nói hết lời thì thư ký của Brown đã bay ra ngoài và ngã ầm xuống hành lang trước phòng tiếp khách trong nháy mắt.
Brown bắt đầu tái mặt vì tức giận.
Ông ta không biết lúc nãy Lâm Thanh Sơn và thư ký mình đã nói gì với nhau nhưng dù họ có xích mích nhau cái gì thì Lâm Thanh Sơn vẫn là người không thể ra tay đánh khách trong mắt Brown.
Dù anh là chiến thần của nước Việt nhưng nơi này là nước Úc
Ông ta không cho phép Lâm Thanh Sơn coi trời bằng vung trên mảnh đất của mình!
Không chỉ mình Brown, Makino ngồi đấm chân cho Lâm Bình cũng sợ hãi mặt cắt không còn một hột máu nào.
Lúc nãy Lâm Bình không đứng dậy ra đón tiếp Brown đã khiến cô ta phải lắp bắp líu lưỡi rồi. Nhưng Makino lại không ngờ Lâm Bình mới mâu thuẫn vài câu đã ra tay với thư ký của Brown, "Lâm Thanh Sơn, tại sao anh lại ra tay đánh thư ký của tôi?" Brown hét lớn.
Bấy giờ thư ký đã không còn ở đây, Makino nghĩ Lâm Bình cũng không biết tiếng Anh nên chuẩn bị lên tiếng làm thông dịch viên cho hai người.
Nhưng Lâm Bình lại giơ tay vỗ cơ thể quyến rũ của Makino để bảo cô ta đứng dậy ra chỗ khác.
Makino ngẩn ngơ rồi vội vàng nhích người đi, không ngồi đó đấm chân cho anh nữa.
Sau đó Lâm Bình đứng dậy. "Nói chuyện xấc xược ra vẻ ta đây với tôi, tôi chưa giết anh ta là nể mặt các người lắm rồi." Lâm Bình đi về phía Brown với vẻ mặt hờ hững.
Nhưng bây giờ đây thứ anh đang nói là tiếng Anh.
Điều này khiến Makino phải tròn mắt ngạc nhiên.
Thì ra Lâm Bình lại biết nói tiếng Anh, hơn nữa anh còn phát âm cực kì chính xác.
Chỉ có Chu Thanh vẫn bình tĩnh chẳng lấy làm ngạc nhiên gì.
Nghe thế, Brown ngớ mặt ra rồi chợt hiểu lúc nãy thư ký mình dẫn theo đã làm gì đó đụng chạm tới Lâm Thanh Sơn.
Chỉ là vẻ mặt Brown vẫn không đẹp lên được tí nào, giọng ông ta cũng lạnh giá như băng tuyết. "Anh Thanh Sơn, dù anh có đặt được chân lên trời thì cũng đừng quên rằng nơi này là nước Úc! Nếu chúng tôi cưỡng ép giữ anh lại thì anh đừng hòng bước nửa chân về quê nhà của mình."
Nghe thế, Lâm Bình lại cười thật tươi: "Thế thì các người có thể làm thử tôi xem!"
Lâm Bình thản nhiên nói, trông anh hết sức thoải mái và ung dung như thể anh chẳng hề quan tâm.
Anh là chiến thần của nước nhà.
Làm gì có cửa Lâm Thanh Sơn này bị người khác uy hiếp!