"Sức mạnh tinh thần của cậu còn mạnh hơn cả tôi ư?" Blake cười ủ rũ. "Tôi từng xem rất nhiều sử sách, hơn nữa còn khi khắp nơi để học hỏi và cuối cùng đưa ra một kết luận rằng nếu tôi muốn chạm đến cánh cửa của Thần Cảnh thì phải ngưng tụ chân nguyên đến mức cao nhất, nằm giữ sức mạnh trong tay thật nhuần nhuyễn. Chỉ có làm thế mới đủ sức mạnh để điều khiển chân nguyên khéo léo đâm vào đầu óc của kẻ địch, kích thích nó để nuôi dưỡng sức mạnh tinh thần bên trong." "Tôi trốn lên núi tu luyện suốt hai mươi năm nay mới phát hiện ra con đường này có thể đi được." "Tôi không ngờ mình lại ngưng tụ được sức mạnh tinh thần, biến đổi chân nguyên thành thứ gì đó rất khác nhưng bắt đầu từ lúc đó thì tôi không thể làm thêm được gì nữa. Tôi quyết định ra ngoài và bắt máy bay sang Việt Nam để tìm Trần Mạng Hữu đấu một trận sống chết để thử xem mình có thể đi thêm một bước nữa để chạm vào cánh cửa Thần Cảnh không!" "Tôi cứ tưởng mình đã là người đi xa nhất trên con đường này rồi, không ngờ cậu chỉ là chàng thanh niên hơn hai mươi tuổi nhưng sức mạnh tinh thần cậu có lại vượt xa tôi
Trận chiến này tôi đã thất bại!" Hai mắt Blake tối như màn đêm.
Sau khi đánh trả đòn đánh của Blake, Lâm Bình không hề làm ông ta bị thương nhưng Lâm Bình dập tắt sức mạnh tinh thần khiến ông ta bị đánh trả lại, làm sức mạnh của chính ông ta khiến Blake bị thương.
Tất nhiên vết thương đó cũng không nặng gì mấy.
Vấn đề ở đây là tinh thần của ông ta đã bị kích thích! Chiến thần nước Việt, con người này còn quá trẻ Ông ta cực khổ bao nhiêu năm nay rồi lại thất bại trong tay một thanh niên trẻ Cuối cùng Blake lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Bình: "Cậu Thanh Sơn, cậu đã chạm đến Thần Cảnh rồi phải không?"
Võ đạo là một con đường dài, người đi nhanh hơn sẽ tháng.
Dù Lâm Thanh Sơn còn rất trẻ nhưng người ta mạnh hơn mình, ông ta sẽ dành cho họ sự tôn trọng lớn nhất. "Đúng, nhưng cũng không đúng" Lâm Bình nói. "Tôi hiểu rồi!" Blake thở dài.
Làm Bình biết ông ta đang hiểu lầm, Blake tưởng anh đang đứng giữa Thần Cảnh và Hóa Cảnh nên có thể sử dụng chút sức mạnh của Thần Cảnh nhưng Lâm Bìn không giải thích.
Chuyện anh bị thương là bí mật không thể nói cho bất ki ai! "Tôi đã thua tâm phục khẩu phục “Tôi sẽ làm đúng giáo kèo theo cầu quay về nước Việt và dạy cho người nước cậu mười năm nhưng tôi mong cậu có thể giải thích cho tôi những khúc mắc về Thần Cảnh"
Blake cúi người trước Lâm Bình. "Đó là chuyện phải làm thôi, hợp tác vui vẻ!"
Lâm Bình chắp tay chào Blake.
Mặt Brown đen còn hơn đáy nồi. Ông ta sắp hối hận chết đến nơi rồi.
Chuyện này có khác gì đang lấy đá đập thẳng vào chân mình đâu.
Bấy giờ, sự kính nể của Brown dành cho Blake đã với đi ít nhiều.
Lúc trước Blake còn hứa hẹn thề thốt nói Lâm Thanh
Sơn không bằng Trần Mạng Hữu năm đó. Bây giờ ông ta cũng bị đánh bại rồi đấy thôi?
Ông ta nói Trần Mạng Hữu của nước Việt còn mạnh hơn cả Lâm Thanh Sơn ư?
Người mạnh nhất nước Úc còn không đánh lại người không hề mạnh nhất nước Việt ư?
Bấy giờ, Brown có thể đoán trước sau khi tin tức này bị tuồn ra ngoài thì sẽ tạo thành cơn bão lớn thế nào. Hoàng gia Úc tổ chức trận chiến này từ đầu đến cuối.
Kết quả là nước Úc thua!
Bây giờ mặt họ đã bị vả bôm bốp lên rồi.
Nếu ông ta đã thay mặt hoàng gia Úc công khai tin tức về trận chiến này thì ông ta buộc lòng phải là người kết thúc nó.
Bấy giờ, Brown hừ lạnh dẫn theo những thành viên khác trong hoàng gia Úc xoay người bỏ đi.
Chuẩn bị tinh thần ép tin tức này xuống đến mức ảnh hưởng thấp nhất.
Sau khi Brown bỏ đi thì những người hoàng gia Úc cử tới cũng rút nhanh rút vội.
Chẳng có ai ngăn cản đám người ngoài kia vào công viên White Lock nữa.
Khi người trông chừng đi hết thì mọi người bên ngoài cũng hiểu trận chiến đại diện cho sự đối đầu giữa giới tu luyện Úc và Việt đã khép màn xuống.
Dù bọn họ không thể thấy kết quả thế nào nhưng vẻ mặt xám ngoét của hoàng gia Úc khi rời khỏi đây đã cho họ chút thông tin để suy đoán.
Nếu Blake thắng thì hoàng gia Úc đã không cụp đuôi bỏ chạy thế này rồi.
Võ giả và khách du lịch đến từ Việt Nam lập tức hào hứng vui vẻ.
Người Úc tính từ những kẻ quyền cao chức trọng đến người dân bình thường và người tu luyện đều đau lòng nhăn nhỏ.
Mọi người ùa vào công viên White Lock để tìm hiểu sự thật cuối cùng. "Ôi trời ơi, đây là... Sau khi vào đến nơi, nhìn thấy tất cả mọi thứ bị phá tan nát thì ai cũng phải hít lấy một hơi thật sâu. "Đây là... Đây là hậu quả của hai người đánh nhau ấy hả? Có chắc là không có súng ống đạn dược gì ở đây không vậy?"
Người không hiểu về võ đạo, không biết gì về nó đều ngạc nhiên than thở, bọn họ không thể tin nổi chuyện này và thậm chí có người còn nghi ngờ đây chỉ là vở kịch tự biên tự diễn!
Nhưng những người đặt chân lên con đường võ đạo đều biết những thứ này là thật. Và cũng vì nó nên bọn họ mới hoảng hốt hơn bao giờ hết. "Sức phá hủy khủng khiếp này, nó đáng sợ hơn cả một quả b mìn đấy!" Ủng hộ team chúng mình bằng cách* theo dõi truyện tại Tamlinh247.vn
Mạnh Nguyên Trung hít thật sâu "Thảo nào cha lại nói mình không xứng với anh ấy." "Đúng thế, làm sao mình có thể xứng đối với một người vĩ đại như thế"
Mạnh Tuyết Ly đi bên cạnh Mạnh Nguyên Trung không hề vui vẻ như những người Việt khác đang có mặt ở đây, ánh mắt cô ta tối tăm và u ám!
Không biết thì thôi, biết tới lại đau lòng!
Thật đáng tiếc, cuối cùng chỉ là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình thôi!
Lữ Trùng Dương của tổ chức Hồng Diệp nhìn thấy cả công viên bị phá nát thì bỗng cảm thấy mình may mắn.
Năm đó anh ta phải may mắn cỡ nào mới thoát được trong tay Lâm Thanh Sơn? Đúng là tổ tiên trên cao phù hộ đúng lúc!
Nếu Lâm Thanh Sơn không cố tình tha cho anh ta một lần thì chắc bây giờ xác anh ta đã bắt đầu mục ruỗng rồi... Không đúng, có khi chết không còn một mảnh xương nhỏ ấy chứ.
Chỉ có bọn họ mới cảm nhận được sự chênh lệch khổng lồ đó và âm thầm hoảng hốt
Thậm chí là sợ hãi
Dù là người Úc hay người Việt gì thì họ đều không biết
Lâm Thanh Sơn là ai. Nhưng người mạnh nhất nước Úc từng được hoàng gia Úc tự tay trao tặng danh hiệu và phần thưởng thì lại có khá nhiều người vẫn nhớ ông ta vào hai mươi năm trước.
Bấy giờ, mọi người đều đi tới. "Quý ngài Blake, ngài... Ngài thua thật ư?"
Một người siêu phạn của Úc run run hỏi.
Blake đã lấy lạnh bình tĩnh, ông ta bật cười thật to: "Tôi không thể đánh lại chiến thần nước Việt"
Nói xong ông ta nhấc chân bỏ ra ngoài. Không một ai dám ngăn cản! "Lâm Bình, sao anh lại ở đây?"
Trong đám người lao vào công viên White Lock ấy có cả Lâm An Tuyền và Đinh Hân Vi.
Sau khi vào đến nơi thì Đinh Hân Vi đã tinh mắt phát hiện ra Lâm Bình.
Cô ta kéo lấy Lâm An Tuyền đi tới chỗ Lâm Bình.
Bấy giờ, Lâm Bình đang đứng cùng với Chu Thanh và Makino.
Nghe giọng, Lâm Bình xoay người lại.
Anh cười cười nhưng chưa kịp trả lời thì Đinh Hân Vi đã chạy tới hỏi: "Lâm Bình, cậu vào đây trước chúng tôi thì phải, cậu có trông thấy chiến thần nước Việt chúng ta tên Lâm Thanh Sơn đó không?"
Nghe thế, Lâm Bình lại càng cười tươi hơn hẳn. Anh khẽ lắc đầu. "Thế thì tiếc thật, tôi rất muốn biết chiến thần đó của chúng ta là người thần thánh đến mức nào!" Đinh Hàn Vi thở dài thườn thượt.