Hôm sau.
Vốn dĩ chuyện Tình Phong cố tình đẩy Lâm Vy Vy xuống nước vẫn chưa hề lắng xuống. Sau khi cô ta được cứu lên, mang theo bộ dạng ướt như chuột lột mách với Lâm phu nhân, nói rằng cô cố tình chơi xấu cô ta, hại cô ta thê thảm như bây giờ. Bà ấy ngoài mặt bảo rằng cô không phải người như vậy, nhưng trong lòng quả thực đã châm cho mình một ngọn lửa. Đường đường là cành vàng lá ngọc của Lâm gia, con gái cưng của mình làm sao có thể để thua cô được.
Biết hôm nay Trình Ảnh Quân ở nhà, bà ta mạo muội đến đây một chuyến để gặp mặt. Anh đối với chồng bà ta cũng là chỗ thâm tình, không thể vì chuyện của Tình Phong và Lâm Vy Vy mà làm mất hoà khí. Mặc một chiếc áo sơ mi xám, chỉ xắn tay áo lên một cách tạm bợ, ấy vậy mà dáng vẻ cao lớn của anh cũng thật thu hút người nhìn. Anh rót đầy ly trà rồi chậm rãi ngồi xuống, đẩy nó về phía Lâm phu nhân, cong môi cười.
"Mời dùng trà."
Bà ta vui vẻ nhận lấy rồi nhấp một ngụm.
"Không biết Lâm phu nhân tìm đến tận đây, là có chuyện gì quan trọng muốn nói?"
Lâm phu nhân đặt ly trà xuống bàn, nét mặt ngập ngừng ra vẻ khó mở lời. Từ lúc đi đến đây, bà ta đã chú ý đến tấm ảnh lớn được treo ở phòng khách nhà Trình Ảnh Quân, là ảnh chụp của anh và Tình Phong. Bức ảnh này được hai người chụp vào năm trước khi còn ở Việt Nam, cũng là lúc vừa mới đi xăm trên của nhau xong. Trong ảnh chỉ đơn giản là anh và cô đứng cạnh nhau, cô khoát tay anh cùng nhìn về ống kính, nhưng đó chính là tấm mà anh thích nhất. Sau khi chọn qua chọn lại, anh đã quyết định chọn nó và cho người làm với khổ ảnh thật lớn, đúc khung ảnh bằng vàng rồi treo ngay phòng khách.
Tới bây giờ, Lâm phu nhân cũng không nhìn ra được Thiên Tình Phong có điểm gì đặc biệt mà lại khiến anh mê mẩn đến vậy. Người ta nói, năm cô vừa tròn 20 tuổi, khi ấy vẫn còn là sinh viên Đại học, Trình Ảnh Quân đã ngày ngày đứng trước cổng trường để đợi cô. Cứ ngỡ đó chỉ là rung động nhất thời, vì một người đàn ông phong lưu như anh thi thoảng cũng nên đổi chút khẩu vị cho mới mẻ. Nhưng nào ngờ, khi anh đưa ra quyết định đón Tình Phong về Trình gia, cả giới hắc bạch đều phải ngỡ ngàng.
Im lặng một lúc lâu, Lâm phu nhân mới lên tiếng.
"Chuyện là... Con gái của tôi Vy Vy, nó bảo rằng hôm qua khi đang cùng cô Thiên đi dạo ngoài boong tàu thì bị cô ấy đẩy ngã xuống nước suýt chết đuối rồi."
"Cho nên tôi muốn đến đây, để làm rõ một chút thôi!"
Bà ta nói xong thì nheo mắt cười, nhưng nụ cười ấy rõ ràng không có chút gì gọi là thiện chí. Trình Ảnh Quân gật đầu, xem như cũng hiểu được phần nào sự việc. Trong lòng có chút buồn cười, vì ban đầu chỉ nghĩ rằng Tình Phong và Lâm Vy Vy cãi nhau, sau đó xô xát, cô mới vô tình đẩy cô ta ngã xuống nước. Nhưng sau khi nghe Lâm phu nhân nói xong, anh mới biết thì ra là cô bé nhà mình gây chuyện với con người ta.
Trước câu nói xem như bằng chứng buộc tội sự ngang ngược của Tình Phong, anh vẫn rất bình tĩnh mà uống trà.
"Ý của Lâm phu nhân, là con bé nhà tôi gây chuyện với con gái bà?"
Con bé nhà tôi? Cách gọi thân mật này thật sự làm cho Lâm phu nhân sượng trân, sắc mặt trông vô cùng khó coi. Từ trước đến nay, mỗi khi nhắc về Tình Phong trước mặt người khác, Trình Ảnh Quân chỉ gọi tên cô hoặc theo danh xưng là "cô ấy". Còn đối với cách gọi này, đây là lần đầu tiên anh gọi cô như thế khi nói chuyện với người ngoài.
Lúc này, Tình Phong bất ngờ từ trên lầu đi xuống, cô mặc váy ngủ màu đen cổ ren xẻ ngực, khoác ở bên ngoài một chiếc áo len mỏng, còn để lộ bên vai trần. Tóc cô rũ rượi không gọn gàng, nhưng sự vụng về này lại rất đáng yêu trong mắt của anh. Vừa đi xuống, Tình Phong vừa nói.
"Nếu có gì bất mãn, vậy tại sao cô ta không trực tiếp đến đây gặp tôi?"
Đi đến ngồi sát bên cạnh Trình Ảnh Quân, anh còn tiện thể cùng cô diễn cho xong vở kịch ân ái này. Đưa tay ra vuốt lọn tóc đang rối trước mặt cô, giọng anh dịu dàng quan tâm.
"Có mệt lắm không?"
Cô nhìn anh cười rồi lắc đầu. Đang diễn kịch nên cô mới ra vẻ thế thôi, thật ra hai chân vẫn còn không thể khép lại được, mỗi lần nhích vào một chút thì lại phát run. Tình Phong rất tự nhiên, còn cầm ly trà của anh lên uống hết một ngụm cho đã khát. Cổ họng cô cả đêm qua bị ai kia dày vò đến nỗi khô khóc, lâu hơn một chút nữa thôi chắc chắn sẽ không phát ra tiếng được nữa. Cô nhìn Lâm phu nhân, nhoẻn miệng cười.
"Bà Lâm thông cảm. Bình thường chúng tôi vẫn hay ân ái với nhau như vậy đấy!"
Bà ta dĩ nhiên ngoài cười ra thì cũng không biết làm gì hơn. Suy cho cùng, thứ không nên day vào thì tốt nhất đừng day, kẻo lại chuốc hoạ vào thân mình. Động đến Thiên Tình Phong thì chính là động đến Trình Ảnh Quân. Chỉ cần anh thông cảm không chấp nhất thì có thể xem như đâu lại vào đấy, nhưng chỉ cần anh ho một tiếng, thì Lâm gia sẽ giống như một đống sắt vụn đổ nát.
Sau khi tiễn Lâm phu nhân ra ngoài cổng, Trình Ảnh Quân đi vào phòng khách liền bắt gặp bộ dạng uể oải nằm dài trên ghế của Tình Phong. Anh bước đến ngồi bên cạnh, vỗ vỗ vào mông cô.
"Con bé này! Trông em bây giờ như con lười vậy."
Cô co dũi chân, tạo ra động tác giống như đang chạy bộ tại chỗ trên ghế, đạp vào đùi của anh trách móc.
"Tại ai hả? Tại ai mà em nằm dài ra thế này đây?"
Anh cười, khom người đến gần cô hơn. Bàn tay anh trượt theo chiếc ghế sô pha dài trượt đến ngang ngực Tình Phong. Động tác này của anh làm cô phải dè chừng, rút người lại ôm chặt lấy thân mình, đảo mắt nhìn anh như nhìn kẻ trộm.
"Còn cằn nhằn nữa, anh sẽ làm ở đây đấy!"
...