Từ sau khi A Tài chết, nhất cử nhất động của Trình Ảnh Quân đều phải thận trọng hơn, dè chừng hơn trước đám cảnh sát ở Thượng Hải. Bây giờ anh đã mất đi cánh tay đắc lực, công việc cũng dồn về phía mình nhiều hơn, hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi. Cả ngày anh đi đi về về, tối thì lại nhốt mình trong phòng làm việc, có khi phải ngủ trong đó. Tình Phong sợ anh sẽ không chịu nổi, nên đã đề nghị muốn chia sẻ bớt gánh nặng với anh, cô sẽ thay A Tài quản lí việc vận chuyển hàng hóa ở bến cảng. Thế nhưng anh nhất quyết không cho, vì đây là việc rất nguy hiểm lại có rủi ro cao, rất dễ đụng độ với cảnh sát và hải quan. Anh chỉ cần cô giúp mình quản lí nhà hàng và khách sạn, địa bàn hoạt động ở Việt Nam và một công ty chuyên làm về kim cương đá quý.
Ban đầu Tình Phong còn không biết công ty ấy ở đâu mà ra, vì anh hầu như không nói cho cô biết. Nhưng sau này hỏi, anh bảo đó là quà mà mình dành tặng cho cô trước một tuần khi tới sinh nhật. Phải rồi, anh không nói thì cô cũng suýt quên mất sắp tới sinh nhật mình. Ông chủ Trình quả nhiên là người rộng lượng, còn tặng cho người mình yêu cả một công ty kim cương làm quà sinh nhật.
Tối đó.
Tình Phong mang sữa nóng lên phòng làm việc, thấy cửa không khoá nên cô đã đẩy cửa đi vào. Máy tính vẫn mở, tài liệu thì chất chồng như núi, còn anh thì nằm ở trên giường, hai chân vẫn còn mang dép lê. Cô lắc đầu cười, đặt sữa nóng trên bàn rồi đến lay người anh.
"A Quân! Dậy uống một ít sữa đi! Trễ rồi anh đừng làm nữa."
Anh không nhúc nhích gì, cũng không mở mắt nhìn Tình Phong. Cô nắm lấy tay anh thì phát hiện lòng bàn tay anh lạnh toát, sờ lên trán thì nóng như than trong lò.
"Anh bị sốt rồi đây này!"
Cô tháo dép lê ra giúp anh, kéo anh nằm ngay ngắn lại rồi chạy xuống lầu chuẩn bị nước mát và khăn mềm. Cẩn thận lau trán cho anh, Tình Phong chuẩn bị thuốc hạ sốt để ở bên bàn. Cô lo lắng ngồi bên mép giường, mi tâm khẽ cau lại lộ rõ sự thương xót. Sau cơn mê man vì sốt, Trình Ảnh Quân cuối cùng cũng tỉnh lại, anh vừa mở mắt ra thì đã nghe thấy giọng của Tình Phong.
"Anh tỉnh rồi. Anh sốt cao lắm đấy anh biết không?"
Anh gượng người ngồi dậy rồi day day thái dương, sờ lên trán vẫn còn ướt đẫm mồ hôi. Công việc quá nhiều khiến anh trở nên áp lực, cộng thêm việc ăn ngủ không điều độ nên mới dễ bệnh thế này.
"Anh xin lỗi! Để em lo lắng rồi!"
"Anh uống sữa rồi uống thuốc đi! Anh đừng làm nữa, xin anh đấy!"
Trình Ảnh Quân nhìn Tình Phong, mỉm cười nhẹ nhàng rồi dang tay mình ra, cô liền hiểu ý mà nhích đến gần rồi sà vào lòng ôm anh thật chặt. Anh vuốt ve cô, dịu dàng gật đầu, còn hôn lên tóc cô thật sâu. Cô hiểu anh đang rất muộn phiền, mặc dù không nói ra nhưng A Tài mất đi không có nghĩa rằng anh không buồn. Anh bây giờ chỉ còn có mỗi mình cô là người quan trọng nhất, đó cũng là lí do mà anh không muốn cô xen vào quá sâu đến chuyện làm ăn của mình.
Sáng hôm sau.
Trình Ảnh Quân hẹn Chu Sở Tiêu đến nhà hàng bàn công việc. Khi vừa bước vào thấy anh ngồi bên máy laptop, anh ấy sững người ra rồi đi vội đến mà ngồi xuống đối diện.
"Ôi trời! Cậu là Trình Ảnh Quân thật sao? Tôi suýt không nhìn ra luôn đấy!"
"Còn cậu thì vẫn như xưa nhỉ, nói nhiều thật."
Sở Tiêu cười cười. Hai người đàn ông lịch lãm ngồi cùng chung một bàn để tính chuyện làm ăn. Cũng đã bao lâu rồi anh và anh ấy không có thời gian ngồi xuống cùng nhau thế này. Đến anh ấy còn nhận ra được sự mệt mỏi của anh, thì cũng đủ hiểu được công việc gần đây áp lực đến cỡ nào. Không chỉ ở Thượng Hải, mà cả Việt Nam và Lào, nguồn hàng đều gặp trục trặt trong vấn đề giao nhận. Từ sau khi A Tài chết, một mình anh quả thực không thể quán xuyến hết, giống như sắp biến thành yêu quái ba đầu sáu tay mất rồi.
Sau khi nghe anh than phiền, Chu Sở Tiêu cũng chỉ biết lắc đầu thở dài rồi nói.
"Giàu quá cũng khổ. Ai bảo cậu thành công quá làm gì? Phải rồi, còn Thiên Tình Phong đâu? Cậu cưng chiều cô ấy như vậy, sao không giao bớt công việc cho cô ấy? Tôi thấy cô ấy thật sự là người phụ nữ rất giỏi và bản lĩnh đấy."
Vừa nghe nhắc đến chuyện này, sắc mặt Trình Ảnh Quân lập tức thay đổi, anh tỏ thái độ rất kiên quyết.
"Không được. Chuyện này không thích hợp để cô ấy xen vào. Hơn nữa, tôi định sau khi xong đợt hàng này, sẽ rút khỏi hắc đạo, rửa tay gác kiếm."
"Cái gì?"
Chu Sở Tiêu vừa cầm ly trà lên uống được một ngụm, đã bị sặc ngay lập tức khi nghe anh nói những lời này. Trước đây khi quen biết anh, anh ấy cũng đã từng hỏi anh về ý định này, nhưng anh chỉ cười mà không nói gì. Khác với bây giờ, anh hầu như không cần phải suy nghĩ đắn đo gì, cũng không màng đến việc trong giới hắc đạo cần anh thế nào. Sở Tiêu nhìn ra, Thiên Tình Phong trong lòng anh mà nói, bây giờ giống như gắn liền với sinh mạng của anh vậy. Anh có thể vì cô mà làm bất cứ chuyện gì, kể cả giao mạng sống này cho cô anh cũng sẽ giao, nếu như cô cần.
Anh ấy nhìn anh, nghiêm túc hỏi.
"Cậu định đi xa hơn với cô ấy thật sao?"
Trình Ảnh Quân gật đầu, đóng laptop lại rồi cầm ly trà lên lay nhẹ một cái.
"Tôi sẽ kết hôn với cô ấy."
...