Triệu Vy những ngày không có Hàn Chấn Phong vẫn đi học làm việc như bình thường, tất nhiên là có tài xế đưa rước. Mỗi ngày đến giờ cơm cô sẽ nhắn tin cho anh để nhắc nhở hoặc gọi face time rồi cả hai cùng nhau ăn. Tối nay cũng không ngoại lệ. Do Hàn Chấn Phong không có ở nhà nên quản gia cùng một vài người hầu sẽ ở lại với Triệu Vy. Ngoài ra anh còn cho vệ sĩ túc trực thường xuyên mọi nơi trong khuôn viên nhà phòng trường hợp không có anh kẻ thù bất ngờ đến quấy rối.
Triệu Vy đang chuẩn bị ăn cơm tối đồng thời gọi điện cho Hàn Chấn Phong.
Màn hình bên kia hiện lên khuôn mặt điển trai mang nét băng lãnh nhưng trong đôi mắt kia lại chứa đầy ấm áp dành cho người con gái trong màn hình.
“Bảo bối, ăn tối nào!”
Triệu Vy khẽ cười đưa một muỗng cơm đến trước màn hình rồi cho vào miệng. Hàn Chấn Phong cũng bắt đầu ăn cơm bên môi vương nhẹ nụ cười quyến rũ. Triệu Vy vừa nuốt hết cơm liền hỏi:
“Chấn Phong, công việc thế nào rồi, đã ổn chưa?”
Hàn Chấn Phong từ tốn đáp:
“Đã lên kế hoạch tỉ mỉ rồi, vài ngày nữa sẽ hành động.”
“Vâng! Anh nhớ cẩn thận nhé, đừng để bị thương nặng.”
Hàn Chấn Phong nhìn Triệu Vy qua màn hình rồi nở nụ cười cưng chiều:
“Tôi sẽ cẩn thận! Em ngoan ở nhà chờ tôi về. Sẽ sớm thôi!”
Rồi hai người cùng trò chuyện cô kể cho anh nghe những việc ngày hôm nay, Hàn Chấn Phong vừa ăn vừa nghe chăm chú. Dù cô có nói nhiều chuyện cỡ nào anh vẫn yên lặng ngồi nghe, có lúc sẽ hỏi cô có lúc sẽ trả lời câu hỏi của cô. Đang nói thì có người mở cửa phòng Hàn Chấn Phong, là Nguyễn Tuấn Anh. Anh ta đi đến chỗ của Hàn Chấn Phong phát hiện anh đang cùng Triệu Vy trò chuyện liền buông lời trêu chọc:
“Ây da đại ca à, thì ra là không ăn cơm cùng tụi này là để ở đây ăn với Triệu sư muội sao?”
Hàn Chấn Phong khẽ liếc nhẹ Tuấn Nguyễn Tuấn Anh một cái, cất tiếng:
“Mọi người ăn cùng nhau được rồi, mình muốn xem bảo bối có ngoan ngoãn nghe lời hay không nên mới ở đây ăn cùng.”
“Chứ không phải thiếu hơi người ta vài ngày liền muốn phát điên sao?”
Nguyễn Tuấn Anh nở nụ cười lãng tử với Hàn Chấn Phong tiếp tục trêu rồi nhìn vào màn hình nói với Triệu Vy:
“Tiểu Vy muội muội, em xem tên này mới xa em vài ngày liền không chịu nổi. Mỗi ngày cậu ấy đều phải lôi hình em ra xem hoặc coi camera ở nhà. Không biết có coi lúc em tắm hay không nhỉ? Tiểu muội muội, em nói xem hắn có biến thái không?”
Triệu Vy nghe vậy liền vui vẻ cười tươi. Cô đáp:
“Anh Tuấn Anh chào anh nha! Thật ra Chấn Phong anh ấy mỗi ngày đều gọi cho em cũng thật là em phiền anh ấy trước ạ, gọi điện nhắc nhở sợ anh ấy bỏ bữa. Còn việc anh ấy có nhìn em tắm hay không chắc hẳn anh phải hỏi anh ấy rồi.”
Nguyễn Tuấn Anh cười lớn đập tay lên vai Hàn Chấn Phong mà anh khuôn mặt lúc này đang tối sầm vì bị hai người kia trêu chọc. Hàn Chấn Phong hắng giọng:
“Không đùa nữa! Vy, em mau ăn cơm cho xong đi. Còn Tuấn Anh cậu tìm mình có gì không?”
Nguyễn Tuấn Anh ngưng lại tiếng cười khi nghe Hàn Chấn Phong hỏi sau đó nhìn Hàn Chấn Phong trầm giọng:
“À xém tí quên mất! Thật ra bọn mình vừa ăn cơm xong tính lát nữa sẽ gọi cậu đến phòng họp xem xét một chút trước khi hành động. Nhưng vừa nãy người của Kim Long gọi đến nói là lần tranh giành vũ khí này có cả đám người Mã Lữ Thông vì vậy Ngọc Tỷ nhờ mình đến nhắn với cậu là xong việc thì đến họp gấp mọi người chờ ở đó. Chắc cô ấy cũnh biết cậu bận gì nên mới nói thế!”
Hàn Chấn Phong đôi mắt bỗng sắc lạnh. Anh nhếch môi ánh lên ý cười chế giễu.
“Được rồi! Mình đến ngay đây, cậu xuống họp cùng mọi người trước đi.”
Nguyễn Tuấn Anh gật đầu rồi quay sang màn hình điện thoại:
“Tiểu Vy chào em nhé, bây giờ có việc họp gấp nên anh xuống trước rồi lát nữa Phong xuống. Trở về gặp lại, bye bye.”
Triệu Vy lễ phép vẫy tay tạm biệt Nguyễn Tuấn Anh. Căn phòng lúc này chỉ còn lại Hàn Chấn Phong cùng Triệu Vy đang hiện hữu trên cuộc gọi video.
Triệu Vy nhìn Hàn Chấn Phong rồi cất lời:
“Chấn Phong anh mau đi đi kẻo mọi người đợi đấy!”
Hàn Chấn Phong tỏ vẻ không vui:
“Muốn đuổi tôi đi rồi sao?”
Triệu Vy nở nụ cười bất đắc dĩ. Người đàn ông này trẻ con thật!. Cô lắc đầu:
“Không phải mà bây giờ anh đang có việc quan trọng nên đi xử lí gấp đi. Mọi người còn đang đợi anh, để họ đợi lâu thì không tốt.”
Hàn Chấn Phong cười nhẹ nhìn Triệu Vy trìu mến:
“Đã ăn hết cơm chưa?”
“Rồi ạ!”
“Ngoan! Em ăn xong rồi thì ra phòng khách xem phim hay lên phòng học bài đi. Đừng ra vườn, ngoài đó gió lạnh sẽ bị cảm.”
Triệu Vy nhẹ nhàng trả lời, trong lòng như có hàng triệu tấn mật ong rót vào, ngọt ngào không kể xiết:
“Vâng! Anh mau đi đi. Xong việc rồi thì về phòng ngủ nha. Tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi một chút đi ạ. Trước khi ngủ nhắn một tin cho tôi là được rồi.Tạm biệt, Chấn Phong!”
“Tạm biệt em. Ngủ ngon!”
Triệu Vy chúc lại anh rồi tắt máy. Hàn Chấn Phong cũng bắt đầu thu xếp lại chén dĩa rồi đi xuống nhà. Anh dọn rửa một chút sau đó đến phòng họp. Mọi người đã có mặt đông đủ chờ anh.