Triệu Vy vẫn đi làm đi học như bình thường, Hàn Chấn Phong thì ngày càng cưng chiều cô. Việc Đồng Thiên Vũ là chồng của Đan Tâm mấy người các cô ai cũng biết nhưng chỉ nói vài câu rồi thôi, các cô tôn trọng quyết định của Đan Tâm.
Hôm nay Hàn Chấn Phong cùng bạn của anh có hẹn với các cô đến nhà riêng của các cô ăn cơm. Đây là nơi mà ông Phạm Thành cho xây dựng để các cô được sống cùng nhau và tự do sinh hoạt. Lâu lâu dì Nhược Lan sẽ đến giám sát và hỏi han.
Mọi người đang ở phòng khách trò chuyện ăn trái cây. Hàn Chấn Phong ôm Triệu Vy vào lòng hỏi nhỏ:
“Lần trước đi ăn cùng vợ chồng của Vũ em nói em từng sống ở Mĩ sao?”
Triệu Vy ngoan ngoãn gật đầu trong lòng anh như mèo nhỏ
“Vâng ạ! Lúc 13 tuổi chúng em được đưa sang Mĩ học tập, đó cũng là thời gian mà chúng em đau đớn nhất. Ba mẹ chị Đan Tâm bị Mã Lữ Thông hại, ba mẹ Mỹ Hương bị người trong gia đình liên kết với Mã Lữ Thông ám sát cũng mất đi, Kim Long có kẻ gián điệp khiến nội bộ rối loạn… cứ như thế mọi việc ập đến vì để giữ an toàn nên mọi người quyết để chúng em sang Mĩ. Sống ở đó cho đến khi ổn định rồi lần lượt được đưa về lại. Chị Đan Tâm là cưới chồng nên về trước. Bên đó chúng em sống cùng giống thế này, có quản gia có người giúp việc, học tập rất tốt không thiếu thứ gì cả.”
“Ừm, anh cũng biết về chút chuyện của em dâu. Lúc đó anh cũng không ngờ Mã Lữ Thông ông ta tàn ác như thế. Yên tâm, chúng ta có chung kẻ thù, anh sẽ giúp đỡ mấy người Minh Ngọc trả thù.”
“Dạ!”
Chuông điện thoại Triệu Vy vang lên, mọi người im lặng cho cô nghe máy. Là một dãy số lạ, Hàn Chấn Phong ra hiệu cho cô mở loa ngoài. Vừa nhấn nút nghe thì đã có một giọng nói vô cùng trong trẻo phát ra:
“Alo Tiểu Vy, mình Tiểu Đan nè, các cậu đang ở đâu, mình và Hà My trở về rồi!”
Các cô kinh ngạc sau đó liền vui vẻ. Triệu Vy cũng trở nên phấn khích, cô vội nói:
“Là Tiểu Đan sao? Cậu cùng Hà My trở về rồi, bọn mình đang ở nhà riêng nè hai cậu mau đến đây.”
“Được tụi mình đến ngay!”
Điện thoại tắt, các cô vui vẻ hào hứng, Hàn Chấn Phong nhìn Triệu Vy, cô thấy ánh mắt đó của anh liền nói:
“Đó là bạn của em đó anh. Chúng em tổng cộng có 9 người. Bây giờ đã gần đủ rồi. Ngoại trừ Hương Ly vẫn đang dự hội thảo y học tại Thuỵ Sĩ và em gái Annie còn học ở Mĩ thì căn bản tụi em đã đủ người.”
Đồng Thiên Vũ cũng khều nhẹ Đan Tâm, cô cũng nói cho anh nghe. Mà lúc này điện thoại Hàn Chấn Phong lại đổ chuông, nhìn màn hình anh liền nhấc máy:
“Mình nghe đây Hoàng Nguyên, có chuyện gì vậy?”
Người bên kia liền trả lời:
“Mình vừa đáp chuyến bay, cậu đang ở đâu vậy, vừa nãy gọi đến dinh thự quản gia nói cậu không có ở nhà. Gửi định vị cho mình đi.”
“Cậu trở về rồi sao?”
“Ừ, về giải quyết vài việc tiện thể xem xét xây dựng trụ sở công ti bên này.”
“Được để mình gửi định vị cho cậu.”
Hàn Chấn Phong tắt máy gửi định vị qua cho người kia. Anh nói với Triệu Vy:
“Là bạn anh gọi đến. Cậu ấy cũng vừa trở về.”
Triệu Vy gật nhẹ, cô đùa nói với mọi người:
“Hôm nay là ngày hội tụ hay sao ấy, bạn chúng em cũng về nước, bạn anh cũng thế.”
Chẳng mấy chốc khách cũng tới nơi. Đi vào là hai cô gái vô cùng xinh đẹp, dáng người cao ráo mảnh khảnh. Một người có khuôn mặt châu á còn một người thì lại có phần lai Tây. Cô gái lai Tây dang tay ra niềm nở nói:
“Xin chào các người đẹp, chị em mình về với mọi người rồi đây.”
Các cô ào tới ôm chầm lấy hai cô gái vui mừng không kể xiết. Sau đó giới thiệu với các anh. Họ là Lê Nguyệt Hà My và Lê Ngọc Huỳnh Đan hai tiểu thư danh giá của Lê gia vừa từ Mĩ trở về. Vài phút sau đó bạn của các anh cũng đến, anh ấy là Vũ Khúc Hoàng Nguyên, thiếu gia độc nhất của gia tộc Vũ Khúc, người đứng đầu tổ chức sát thủ Hoàng Ưng.
Mọi người rất nhanh hoà hợp với nhau. Hôm đó họ nấu nướng ăn uống tưng bừng mãi đến tận khuya thì bắt đầu ra về. Chào tạm biệt các bạn Triệu Vy cùng Hàn Chấn Phong trở về dinh thự Hàn Thiên.