Lại một ngày mới bắt đầu. Triệu Vy đang say giấc trên giường cảm thấy bụng có chút nhói nên thức dậy. Cô ôm bụng dù rằng đang rất muốn ngủ nhưng không thể tiếp tục. Lật chăn đi xuống giường cô thấy có vết máu dính trên gra giường, Triệu Vy chợt tỉnh táo hẳn ra, trong đầu chạy qua một dãy số…A hình như là cô lại đến ngày rồi. Mấy tháng trước Triệu Vy đều canh đúng nhưng vì dạo gần đây cô được Hàn Chấn Phong cưng chiều quá độ nên không có thời giờ nghĩ đến chuyện khác. Thở dài một hơi Triệu Vy đi vào phòng tắm làm VSCN trước rồi đến lấy tấm gra giường đem đi thay. Lúc cô bọc xong gra giường mới thì cũng nằm vật xuống giường. Mỗi lúc đến ngày cô cũng hay đau bụng nhưng hôm nay không ngờ lại đau dữ dội hơn. Cả người cô đầy mồ hôi nhưng không thể nào động đậy được, khó khăn lắm mới rót được ly nước lọc uống. Má Hạnh đã đi đến nay chưa về, nhà ngoài vài người hầu đến quét dọn thì đa phần là Triệu Vy tự làm lấy. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Triệu Vy vươn tay cầm lấy nhấn nghe, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quan tâm vang lên trong điện thoại:
“Bảo bối, em dậy chưa? Đã ăn sáng gì chưa? Hôm nay được nghỉ chắc là muốn ngủ thêm chút nữa phải không?”
Triệu Vy nghe giọng Hàn Chấn Phong liền điều chỉnh giọng mình một chút để anh không lo lắng:
“Dạ…em mới dậy đây chuẩn bị ăn sáng đây ạ!”
Hàn Chấn Phong ở phía bên kia nghe cô nói thế thì mỉm cười dịu dàng, anh lại nói tiếp:
“Ngoan, ăn xong rồi thì ra vườn chơi hay làm gì đó để em không nhàm chán. Nếu nhớ anh thì đến Hàn thị tìm anh.”
Triệu Vy “hứ” một tiếng, tuy cô đau bụng nhưng khi anh trêu chọc cô cũng giúp cô bớt đi phần nào cơn đau tuy vậy đau bụng đến tháng vẫn là cái đau âm ỉ nhất sau đau đẻ, Triệu Vy cố gắng để tông giọng của mình như không có gì xảy ra nói với anh qua điện thoại:
“Em mới không cần tìm anh nha! Bởi vì sắp tới hội trại lễ giáng sinh rồi nên sau khi ăn sáng rồi ra vườn em sẽ đến thư phòng của anh để lên thêm ý tưởng. Người ta không có rảnh đâu nha!”
Hàn Chấn Phong cười qua điện thoại, cưng chiều dặn dò:
“Ừ, em muốn làm gì cũng được nhưng mà nếu làm đến trưa thì ăn xong rồi về phòng ngủ một tí rồi làm tiếp nhé!”
Triệu Vy dâng lên cảm xúc ngọt ngào trong lòng nhưng cô vẫn đang phải chiến đấu với chị dâu ghé thăm mình.
“Dạ vậy anh làm việc tiếp đi, em ăn sáng nha. Tạm biệt.”
Nói rồi Triệu Vy tắt máy, cả người cô như cọng bún thiêu nằm trên giường. Và rồi cả ngày hôm đó Triệu Vy không ăn uống gì hết nằm lại ngủ ở trên giường. Khi Hàn Chấn Phong trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả anh cảm thấy có điều gì đó khác thường. Triệu Vy đâu, sao hôm nay cô không ra chờ để đón anh về? Phòng bếp cũng không thấy đồ ăn gì cả. Hàn Chấn phong nghĩ nghĩ rồi đi lên phòng.
Cửa phòng bật mở, đập vào mắt Hàn Chấn Phong là hình ảnh Triệu Vy biến mình thành cái kén. Cả người cô được quấn chặt trong chăn bông, trên trán không ngừng đổ mô hôi. Hàn Chấn Phong hoảng hốt đi nhanh lại chỗ cô, cánh tay khẽ nâng mặt cô lên, thấy khuôn mặt trắng bệt lòng anh như lửa đốt.
“Bảo bối sao vậy em?”
Triệu Vy đang trong cơn mơ màng thức dậy, cô nói:
“Chấn Phong anh về rồi sao, xin lỗi hôm nay em không nấu cơm chiều cho anh, lát nữa anh gọi món đem tới nhé!”
Hàn Chấn Phong xem xét khuôn mặt cô một lúc rồi mắt liếc thấy bịch BVS để trên đầu giường thì xem như đã hiểu.
“Em tới ngày phải không?”
Triệu Vy gật đầu, cơn đau tuy có bớt nhưng vẫn cảm thấy có chút đau. Hàn Chấn Phong gõ nhẹ vào trán cô, giọng trách mắng:
“Tới ngày không nói với anh. Có phải cả ngày nay em nhịn đói không ăn gì hết đúng không?”
Triệu Vy chu môi sau đó mếu máo vòng tay ôm lấy eo anh.
“Em sợ anh lo lắng rồi trễ nải công việc. Với hôm nay đột nhiên đau dữ dội thế làm em cũng chẳng biết làm sao, đứng không được đi không xong nên đành nằm trên phòng ạ!”
Hàn Chấn Phong lắc đầu nhìn cô. Tiểu bảo bối của anh thật sự hiểu chuyện đến nỗi khiến anh đau lòng. Cánh tay dài ôm lấy cả thân thể người và chăn của Triệu Vy, thì thầm:
“Ngốc quá đi! Em đối với anh là vô cùng quan trọng. Em xem cả ngày đau bụng cũng không nói lại còn không ăn uống, có biết làm vậy anh rất đau lòng không?”
Triệu Vy dụi vào ngực anh hít lấy hương thơm bạc hà dễ chịu rồi gật đầu với câu nói của anh. Hàn Chấn Phong thấy cô như thế cũng không đành lòng trách mắng nữa. Anh để Triệu Vy nằm xuống giường rồi dặn dò:
“Bây giờ anh xuống bếp nấu ít cháo cho em. Cả ngày rồi không ăn là không được, sẽ bị bệnh. Ngoan nằm chờ anh một lát.”
Nói xong Hàn Chấn Phong rời phòng ngủ đi xuống nhà bếp. Anh bắt nồi cháo lên bếp trước rồi sơ chế thịt heo với ít rau củ. Khi cháo sôi anh cho nguyên liệu vào và nêm nếm, rất nhanh đã hoàn thành. Hàn Chấn Phong múc ra cái tô nhỏ nhanh chóng mang lên phòng cho Triệu Vy.
Hàn Chấn Phong đỡ Triệu Vy ngồi dậy dựa vào đầu giường, thấy cô như thế lòng anh thật sự rất xót xa. Anh đút từng muỗng cháo cho cô ăn cho đến khi hết tô cháo nhỏ rồi anh đem đi rửa. Triệu Vy trong lòng cảm động trước người đàn ông của mình, anh thật sự rất yêu và lo lắng quan tâm cô.