“Ngươi, ngươi còn không nhớ ta là ai? Tưởng được cái đẹp mã là muốn làm gì thì làm sao?” – Cô nàng kia dậm chân quát.
“Ồn ào quá, thôi ta nghĩ lại rồi. Không lập đội với ngươi đâu. Đàn bà đúng là phiền phức.” – Đại Cathay phất tay nói.
Sau đó hắn lủi lủi đi chỗ khác khiến cho cô nàng đó giận tím cả mặt. Nàng ta không ai khác, chính là người đã câu dẫn Đại Cathay ở vòng loại thứ nhất. Lúc đó còn bị Đại Cathay vật cho một cái từ đằng trước ra đằng sau, từ đó bỏ luôn cái thói câu dẫn đàn ông.
Bất quá nàng nhìn trúng hắn không chỉ ở gương mặt đẹp mê người kia, mà còn phong cách chiến đấu liều mạng của hắn. Vốn nghĩ dùng kiểu lẳng lơ đã tiếp cận không được, thì dùng kiểu ngoài lạnh trong nóng, cuối cùng cũng không được. Kết quả bị hắn mắng cho một tiếng rồi bỏ đi.
Đến lúc định thần lại thì hắn đã đi đâu mất, muốn tìm cũng tìm không được. Không còn cách nào khác, nàng ta phải đi tìm ứng cử viên số hai, tất nhiên đều là hệ Hỏa, có thể bổ trợ trong chiến đấu với nàng ta một cách tốt nhất thì mới lập đội.
Tìm một góc yên tĩnh không người, Đại Cathay đặt mông ngồi xuống bậc thềm ngay đó. Vừa ngồi xuống thì có một bàn tay cầm theo bánh bao nhăn nhúm đưa cho hắn.
Advertisement
“Đại Cathay huynh đệ, chưa ăn gì đúng không? Ta còn cái bánh bao này.”
Ngẩng đầu lên thì thấy bộ mặt đê tiện của Tí Hai Ngón.
“Ăn trộm cái bánh bao thiu của ai đây? Ngươi ăn uống như thế này à?” – Đại Cathay vươn tay ra lấy.
Hắn cắn thử một miếng, ngay sau đó phun cái boẹt ra quát: “Thứ đồ thiu này cũng ăn được à?”
“Ấy, không ăn thì trả ta, đừng phí phạm đồ ăn như thế chứ? Ta tốn công tốn sức lắm mới lấy được ba cái, cho ngươi một cái... ngươi còn không biết quý trọng.”
Vừa nói Tí Hai Ngón vừa làm bộ dạng ủy khuất khiến cho Đại Cathay tởm không chịu được.
“Bụp.”
Bỗng có một cái thanh đen đen gì đó đáp thẳng vào mặt Tí Hai Ngón, nhưng lại bị hắn bắt được.
“Ăn đi, hôm qua đến giờ ngươi ở đâu?” – Đại Cathay hỏi.
Advertisement
— QUẢNG CÁO —
“Thứ này là que củi hả?” – Tí Hai Ngón ngửi ngửi thanh socola trên tay.
“Chết ta chịu, ăn đi.” – Đại Cathay thở dài nói.
Nghe thế, Tí Hai Ngón quyết định cắn thử một miếng. Lập tức hai mắt hắn sáng trưng lên như đèn, trong nháy mắt ăn sạch thanh socola.
“Bên trong có cái nước gì chảy chảy, ngọt thế? Còn nữa không đại ca, cho ta xin một cái nữa đi. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi.” – Tí Hai Ngón bắt lấy tay Đại Cathay nói.
Đại Cathay gạt tay Tí Hai Ngón sang một bên rồi đưa cho gã thêm ba thanh socola nữa.
“Ngươi thì có cái khỉ gì mà cho, lại đi ăn cắp ăn trộm. Có tay có chân, làm Mạo Hiểm Giả rồi sao còn đi làm cái nghề không có đạo đức đó?” – Đại Cathay nghiêng đầu hỏi Tí Hai Ngón.
“Haizz, là thói quen nghề nghiệp thôi đại ca. Tiểu đệ đâu có muốn làm ăn trộm đâu, do thời thế bắt phải làm như vậy. Dần dần thành thói quen khó bỏ. Nhưng ta là tên trộm có đạo đức, không trộm của người nghèo.”
“Ăn trộm là ăn trộm, bớt lươn đi.”
Ngồi xuống bên cạnh Đại Cathay, Tí Hai Ngón vừa ăn vừa kể khổ. Lần này hắn ăn từ tốn hơn để cảm nhận được vị ngọt của que củi trên tay mình, hắn còn thấy được cái chất lỏng lỏng đen đen chảy ra từ bên trong, ngọt còn hơn cả cây mía ăn ở dưới đồng bằng.
“Đại ca, ngươi lập nhóm với ta không? Ta thề sẽ không móc túi ngươi.” – Tí Hai Ngón ngồi chồm hổm trước mặt Đại Cathay cười hắc hắc nói.
“Thế thì trả lại một thanh socola đây.” – Đại Cathay vươn tay ra vỗ cái bép lên đầu Tí Hai Ngón.
“Ầy, đại ca có phải là người trong nghề không? Nói thật đi, làm sao đại ca bỏ nghề được thế?”
Cười ha hả một tiếng, Tí Hai Ngón lấy ra một thanh socola trả lại cho Đại Cathay. Vốn là Đại Cathay cho hắn ba thanh, hắn ăn sạch cả ba, sau đó thèm quá, không dám xin nên đành thó thêm một cái trong túi quần của Đại Cathay. Do để trong đúi quần đùi, lúc ngồi xuống, thanh socola lại cộm lên, miệng túi đóng chặt lại. Đại Cathay cũng chẳng biết sao Tí Hai Ngón có thể lấy được, chỉ khi mất rồi hắn mới biết.
“Tao không có đi ăn cắp, lao động chân chính đấy.” – Đại Cathay bực mình nói.
— QUẢNG CÁO —
Nghe Đại Cathay đổi cách xưng hô, Tí Hai Ngón lập tức rụt tay lại, hắn định thó thêm một thanh khác khi trả lại thanh socola kia lại.
“Chắc tao không lập nhóm với mày được rồi.”
Thở dài một tiếng, Đại Cathay đừng dậy rời đi. Nhưng chân của hắn bị Tí Hai Ngón ôm chật cứng từ lúc nào không hay.
“Đại ca, đừng đi. Ta thề ta sẽ bỏ nghề mà đại ca.” – Tí Hai Ngón khóc lóc nói.
Lần này cái tay của hắn không còn táy máy nữa. Thậm chí còn lấy ra huy hiệu Mạo Hiểm Giả đưa cho Đại Cathay rồi dùng bản mặt đáng thương xin xỏ:
“Đại ca, huy hiệu của ta đây. Ngươi cầm lấy đi, cho ta lập nhóm với ngươi đi.”
“Tởm quá, bỏ cái bản mặt đó đi.” – Đại Cathay trán nổi gân xanh, tặc lưỡi một tiếng.
Sau cùng vì Tí Hai Ngón bám dính lấy Đại Cathay như keo dính chuột, không còn cách nào khác nên Đại Cathay đành phải đăng ký chung nhóm với hắn. Nói thật ra, Đại Cathay ngay từ đầu cũng định tìm Tí Hai Ngón để lập nhóm, thằng này hỗ trợ chiến đấu phải nói cực kì tốt, chỉ có cái tật hay thó đồ người ta, đến cả mấy thanh socola cũng không tha.
Dễ dãi quá cũng không được, nên Đại Cathay cần làm giá một tí. Nếu không bị thằng kia thó mất cái gì đó lại không hay biết thì hỏng người.
...
Đấu trường được chia ra thành sáu phần, mỗi một sàn đấu đều được ngăn cách bởi vách ngăn ma thuật trong suốt. Đánh đến khi nào một bên không còn khả năng chiến đấu hoặc chết. Các vòng đầu coi như còn có một chút gì đó ưu tiên mạng sống con người. Nhưng đến vòng đối kháng thì không còn khái niệm đó nữa.
Ma cụ và vũ khí chiến đấu cá nhân được phép đem theo. Đại Cathay vác lên cây thương mới coong do Lưu Béo chế tạo. Chúng được làm từ cặp song kiếm của Chu Tước, vốn thuộc tính ban đầu của cặp song kiếm kia là Cam, nhưng khi vào tay của Lưu Béo lại thành cấp Tím. Bởi do cái yêu cầu quái đản của Đại Cathay, hắn muốn sử dụng đá thuộc tính lắp ra lắp vào giống trọng kiếm của Ma Tùng Quân hơn là thuộc tính chết.
Vì để gỡ bỏ hoàn toàn thuộc tính hỏa bị khảm vĩnh viễn bên trong cặp song kiếm kia, Lưu Béo làm một việc mình chưa từng làm. Kết quả là thất bại, tuy nhiên vẫn giữ được nguyên liệu đó và rèn ra được thành phẩm cấp Tím. Theo lẽ bình thường thì món vũ khí đó nát lâu rồi.
Cũng do cái tật thích hào nhoáng của Đại Cathay nên mới khiến cho vũ khí hạ xuống một bậc. Bây giờ hắn còn phải đeo thêm một loại dây đeo có túi, dây đeo này trước là dùng để đựng lựu đạn, giờ thì thành đồ đựng ma tinh thạch cho Đại Cathay.
Cây thương của Đại Cathay được chế tác theo ý muốn của hắn, có hình một con Hỏa Long bọc lấy toàn bộ cây thương, cái miệng của nó há ra ngậm lấy lưỡi thương. Đầu thương có ba mũi nhọn, hai mũi nhỏ là một mũi lớn ở giữa. Còn có cả họa tiết ngọn lửa ở lưỡi thương.
— QUẢNG CÁO —
Vốn Chu Tước là một loài chim, nhưng Đại Cathay lại thích rồng hơn, nên hắn chọn rồng làm biểu tượng cho cây thương của mình.
Tí Hai Ngón dùng ma cụ găng tay, chức năng của nó chính là khuếch tán ma thuật. Ở thế giới này có rất nhiều cách sử dụng ma thuật để chiến đấu. Nhưng đối với các Ma Pháp Sư chiến đấu tầm xa hoặc hỗ trợ chiến đấu thì chỉ có hai trường phái.
Trường phái thường thấy nhất chính là trường phái niệm thuật. Dùng trượng ma thuật làm trung gian, niệm chú thuật trong đầu hoặc phát ra bằng miệng để tạo ra ma thuật. Ưu điểm của nó là sức mạnh công kích lớn hơn trường phái còn lại, nhưng nhược điểm chính là mất thời gian hơn trường phái kia.
Trường phái còn lại được gọi là trường phái kết ấn ma thuật. Trường phái này thường có rất ít người sử dụng. Thay vì niệm ra thần chú ma thuật thì sẽ dùng cách kết ấn để tạo ra ma thuật. Cách này sẽ tập trung ma thuật từ cơ thể hướng về tay nhanh hơn khi dùng niệm chú rất nhiều và không cần đến ma cụ vẫn có thể sử dụng được ma thuật một cách chuẩn xác, nhưng uy lực lại thua kém trường phái niệm thuật. Ma Pháp Sư theo trường phái này thường sử dụng găng tay khuếch tán ma thuật để hỗ trợ chiến đấu cho mình.
Bất quá vẫn có vài trường hợp cá biệt, dùng được cả niệm chú ma thuật và kết ấn. Khi đó những người sử dụng găng tay khuếch tán ma thuật vừa có thể niệm chú, vừa có thể kết ấn, tốc độ vừa nhanh và uy lực sánh ngang thậm chí là vượt qua cả trường phái niệm thuật thuần túy.
Tí Hai Ngón chính là kẻ sở hữu phong cách chiến đấu trên. Nếu không hắn không thể nào dùng ma thuật để hỗ trợ cho Đại Cathay trong một trận chiến thật sự.
Bất quá găng tay ma thuật của Tí Hai Ngón lại quá thảm rồi, nó chỉ có cấp độ Lục và rách đến mức đáng thương. Cụ thể là hai ngón trỏ và giữa của mỗi găng đều thủng ra một lỗ. Đại Cathay nhìn đôi găng tay rách tả tơi đó chỉ biết thở dài một tiếng.
“Thứ này còn dùng được à?” – Đại Cathay nói.
“Vẫn còn dùng tốt, năm ngoái ta mới đi giám định. Vẫn còn dùng tốt, xài đến giờ chắc vẫn trụ đến chung kết. Hắc hắc.” – Tí Hai Ngón cười ha hả đáp.
“Yên tâm đi, không biết vào được chung kết hay không nhưng trận này chắc chắn phải thắng.” – Đại Cathay mỉm cười vỗ vai hắn nói.
Bất quá hắn vại vỗ hụt vào không khí, bởi Tí Hai Ngón sớm đã ôm sát cây thương của hắn để quan sát trên dưới. Mắt Tí Hai Ngón sáng rực lên, vuốt ve lên xuống cây thương của Đại Cathay như vuốt lấy bảo vật.
“Đây là vũ khí cấp Tím? Đại Cathay... à không, đại ca. Ngươi là đại gia đúng không? Giá trị của cây thương này chí ít cũng 500 đồng vàng. Ngươi tham gia cái giải này để làm cái khỉ gì cơ chứ?” – Tí Hai Ngón nói với ánh mắt rực lửa.