Hello mấy bợn, mị đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa😆😆😆. Cảm ơn mấy bợn đã ủng hộ truyện của mị. Còn giờ thì vô truyện thui nào🥳🥳🥳
—————————
Tại một nơi hẻo lánh ở ngoại ô thành phố abc, trong ngôi nhà nằm ở khuất tầm nhìn, Thích An Nhiên mắt khẽ run run mà tỉnh dậy. Thật là quá sai lần khi cô lơ là mà.
- Tỉnh rồi sao ?
Thích An Nhiên lạnh mặt nhìn Rak, giọng nói âm u kèm theo chút oán giận:
- Bắt tôi đến đây rồi định làm những gì ông đã làm với bố mẹ tôi ư ?
- Con hiểu lầm ta rồi. Năm đó, nếu như không phải ba con cứu ta thì có lẽ giờ ta đã đứng ở đây rồi.
- Sao tôi chưa nghe về chuyện này?
Thích An Nhiên ánh mắt nghi hoặc nhìn ông. Đúng là cô không hề biết chuyện này. Đợt đó, cô chỉ thấy ba đi đâu đó rồi đến khi trở về thì toàn thân dính đầy máu. Khi đó cô mới chỉ có 5 tuổi nên quá sợ hãi mà cô không hề hỏi đến chuyện này.
Rak nhìn cô một lúc thì thở dài. Cuối cùng ông quyết định kể hết toàn bộ sự việc cho cô nghe.
- Con còn nhớ Tổ chức chứ ?
- Nhớ, Tổ chức nơi đã huấn luyện tôi!
- Hồi trẻ, ba con là cựu thành viên của Tổ chức. Vì yêu mẹ con nên ba con mới quyết định rời Tổ chức để sống một cuộc sống như người bình thường. Tuy nhiên, bọn chúng nào để cho ba con đi dễ như vậy, chúng cho người theo dõi ba mẹ con. Khi phát hiện ba con có nắm giữ một số bí mật liên quan đến những phi vụ làm ăn bất chính của bọn chúng, chúng quyết định thủ tiêu hai người.
- Chuyện đó.... là thật.... sao?
- Thật, ta có nói dối con đâu. Khi biết chuyện đó, ta đã từ Canada bay về nhưng lại chần một bước. Căn nhà tan hoang, xác người nằm rải rác khắp con đường tiến vào nhà. Hai người họ nằm đó, mẹ con có nhờ ta là nhận con làm con gái của ta, đồng thời giữ kín chuyện này không cho con biết để tránh việc con có suy nghĩ trả thù.
Nghe ông kể, trên gương mặt của cô xuất hiện một dòng nước ấm. Phải, cô chính là đang khóc. Khóc vì cô đã hiểu lầm ông, khóc vì ba mẹ cô, khóc vì những ngày cô cố gắng vô ích. Hơn hết, cô khóc là vì sự ngu dốt của mình. Rak nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cảm nhận được hơi ấm từ ông, cô oà lên như một đứa trẻ. Bao nhiêu những tổn thương trong lòng cô đều thể hiện hết ra. Tiếng khóc vang vọng khắp căn nhà.
- Lão đại, có một nhóm người xông vào chỗ của chúng....
Người kia chưa nói xong thì ngã xuống. Phía sau là cả một đoàn người, dẫn đầu chính là Bạch Phi Tuân. Hắn một thân sát khí bước vào, nhìn một cảnh diễn ra trước mặt, Bạch Phi Tuân thắc mắc:
- Chuyện này là sao?
Rak nhìn anh từ trên xuống dưới rồi quay sang nhìn cô và hỏi:
- Ai vậy?
- Hắn là t....
- Tôi là bạn trai của cô ấy!
Không để Thích An Nhiên nói xong, Bạch Phi Tuân đã nói trước. Thích An Nhiên ngạc nhiên nói
- Tên kia, ai bảo ngươi là bạn trai của ta ?
- Anh bảo!
Thích An Nhiên nghe xong câu trả lời thì cứng họng, quay sang nhìn Rak, cô nói:
- Hắn là Bạch Phi Tuân.
- Bạch Phi Tuân ư ?
- Ông là ai?
- Ta là cha nuôi của con bé.
- Cha nuôi ?
- Phải. Ta cũng là người xuyên không. Chắc cậu cũng biết nhỉ ?
Rak mỉm cười nói nhưng Bạch Phi Tuân lại cảm giác rằng ông là một người không hề đơn giản. Chính vì thế mà từ đầu đến cuối, Bạch Phi Tuân luôn cẩn trọng trong lời nói. Một phần vì khí chất cường giả trên người ông, một phần vì kế hoạch tạo ấn tượng tốt với nhạc phụ tương lại để dễ dàng mang vợ về chứ ^.^. Ba người bắt đầu trò chuyện với nhau. Ông kể cho Bạch Phi Tuân nghe mọi việc. Rak rất hài lòng về Bạch Phi Tuân nên trước lúc ra về ông còn nhắc nhở với hắn là phải cố gắng theo đuổi cô. Thế là một âm mưu được đặt ra bởi hai con người nào đó.
Vì sắp phải đi học nên mình có lẽ sẽ không đăng thường xuyên hơn. Mong các bạn thông cảm cho mình.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình🌸🌸