Trương Liêu Vũ nhìn nét mặt của Mặc Ảnh lại hiểu lầm.
Hắn nghĩ Mặc Ảnh cũng có ý với Dạ Nguyệt cô nương thay vì tình nghĩa sư đồ.
Hắn liền thúc Trương Tâm Luyến một phát, nói nhỏ :" Tình địch của đệ đến rồi!"
Trương Tâm Luyến cũng chột dạ mà nhìn qua Mặc Ảnh.
Hắn nuốt nước bọt.
Tình địch thế này thì ai mà đánh nổi?
" Dạ Nguyệt cô nương đã lên đường đi cứu tên Chu La Kì đó rồi!"- Kình Phong thở dài một tiếng.
Lần đến Cát Tử Yên lần này đều do hoàng thượng và Mặc Ảnh thúc giục.
Nhưng thứ hắn lo là cả ba xuất cung nhưng không hề đem theo binh lính.
Mọi việc đều được giao trọng trách cho cận thần của Huyền Chi Tử.
Cả ba đều lén lút lẻn ra ngoài như trộm...
" Tại sao Kình Phong tướng quân và Mặc Ảnh đại nhân không theo yểm trợ.
Cả hai người đều là ma thuật sư cả mà..."- Trương Lục Thất có chút thắc mắc.
Huống hồ Dạ Nguyệt cô nương lại là khách quý của hoàng thượng.
Ai lại để nữ nhân đi một mình bao giờ.
Huyền Chi Tử bèn giải thích về việc suy giảm sức mạnh của ma thuật sư vào ngày rằm cho bọn họ hiểu.
Hắn nói rất nhỏ, không để âm thanh lọt ra ngoài chứng tỏ việc này mang yếu tố quan trọng đến sự sống của ma thuật sư.
Tên mật thám đứng đằng xa tức giận vì không tài nào nghe được.
Hắn bất cẩn mà để trượt chân
"Ai?"
Một tên sát thủ của gia tộc Hồ Nhất Thiên liền ra tay tóm lấy hắn trước khi tên đó kịp tẩu thoát.
Nhưng lòng trung thành của hắn vẫn còn, hắn liền tự sát trước khi bị ép lộ thông tin.
" Tên này là người của bọn Hoàng Thất sao?"
Trương Dương ra hiệu cho thủ hạ giải quyết đống lộn xộn này.
Họ lại tiếp tục câu chuyện
" Vậy Mặc Ảnh đại nhân đã thấy trong người khá hơn chưa?"- Trương Dương bèn hỏi.
Hắn có nghe nói về vị quân sư lẫy lừng năm xưa, nhiều phần kính trọng.
" Ta không sao.
Tuy không thể sử dụng ma lực, nhưng thân thủ của ta đủ để đối phó với đám lính kia."- Mặc Ảnh mang theo một phương thiên hỏa kích.
Một loại vũ khí có lực sát thương mạnh, được nhiều tướng sĩ trọng dụng.
Làm sao ta có thể để đồ đệ mình bị thương được?
" Bọn ta không mang theo binh vì không muốn làm ảnh hưởng đến người dân.
Lần này đến để cứu người trong thầm lặng.
Nhưng nếu có xảy ra hỗn chiến, đành hết cách!"- Kình Phong cười lớn.
Tay nắm chặt cây rìu khổng lồ.
Nặng tầm trăm kí.
A
Đầu ta...
Trương Liêu Vũ ôm đầu.
Trong ý thức của hắn cứ vang lên một thanh âm kì lạ
" Ngươi sao vậy?"
Khoan...
Giọng nói này là của tên Bạch Cố Vương.
Hiện tại bọn ta đã an toàn...
Nhưng cần ngươi đưa người đến...
Ma lực của mình ta không thể đưa gia đình Chu La Kì rời đi an toàn...
Bọn Hoàng Thất đã kéo binh đến quyết bắt sống bọn ta.
Ta đang trong một cái hang lớn ở phía Bắc Sa La Cát.
Mau đến đó...
Âm thanh ấy dần tan đi.
Trương Liêu Vũ đột ngột đứng dậy, yêu cầu người chuẩn bị lương thực và ngựa :" Không hay rồi! Lúc nãy Bạch Cố Vương đã truyền tin đến, hắn bảo bọn khốn Hoàng Thất đang đem quân đến bắt sống bọn họ.
Chúng ta cần đưa người đến..."
"Được thôi!"
Tất cả bọn họ đều đứng dậy, tay đã chuẩn bị trước vũ khí.
Đợt cứu người lần này toàn có sự góp mặt của thế lực lớn a...