*TÂM DUYỆT
*Au: PhanNa
*12
...
Tiếng roi chát chua vẫn vang lên, Cơ Phát đau đến cắn chặt môi. Mồ hôi rịn ướt đẫm trán. Trong lúc y tưởng chừng bản thân không còn chống đỡ được nữa thì Tiểu Tử từ trên cao sà xuống.
Cú tuyết lông trắng muốt, bên mình điểm vài đốm đen, mắt vàng sáng quắc bổ nhào xuống, cào tới tấp vào mắt Mặc Ngưng khiến nàng ngã xuống, la hét dữ dội.
Hàn Diệp không thể phủ nhận hắn cực kì ghét tiếng kêu chói tai của Tiểu Tử. Nhưng kêu đến điên cuồng như vậy hẳn là có chuyện, cho nên đi theo tiếng kêu nọ, chân trần lướt trên mặt đất.
Đập vào mắt là tấm lưng bị đánh tan nát khó coi của Cơ Phát, một bên là Tiểu thư nhà ai đó đang vật lộn với Tiểu Tử.
Tại sao lại đau lòng như vậy chứ?
Tâm can đều đau đớn đến không thể diễn ta nổi. Như bị vô số gai nhọn châm chích khắp người.
Đôi mắt màu bạc của hắn dường như càng lạnh hơn. Không khí xung quanh tựa hồ đều muốn đóng băng.
Hàn Diệp bước một bước, hơi lạnh lan rộng trên mặt đất, đóa hoa nhỏ còn đang ve vẩy đón nắng liền bị đông cứng lại.
"Lạnh quá"
"Lanh thật"
Mọi người xung quanh đều tản đi mất
"Vương Tử giận rồi"
"Ngài ấy giận thật rồi"
Hàn Diệp muốn vươn tay ôm lấy Cơ Phát liền bị một mũi tên bắn xượt qua, chặn lại.
Là Đường Mộc
Tể Tướng Vu Linh nghe động tĩnh nhốn nháo cũng chạy đến,
"Vương Tử, ngài bình tĩnh. Đừng động vào y, y sẽ đóng băng mất"
Hàn Diệp nghe thấy Cơ Phát sẽ đóng băng, kiềm nén cơn giận sục sôi trong máu.
Đến lúc tâm trạng bình ổn đôi chút, vết loang của cơn lạnh mới tan đi mất.
Cơ Phát vừa đau vừa lạnh, run rẩy không thôi được Hàn Diệp ôm lấy. Mà cái ôm này cũng lạnh đến tê tái khiến y muốn trốn cũng không cách nào trốn thoát. Từ trong hơi thở phập phồng liên tục phả ra hơi nóng.
"Còn nàng ta?" - Hàn Diệp bế Cơ Phát đi, không quay đầu nói:
"Ngươi xử lí cho thỏa đáng đi Vu Linh"
"Vâng, Vương Tử"
Đường Mộc hạ xuống cung tên, cảm thấy càng lúc càng đau lòng. Dù muốn trốn tránh, cũng không tránh được Thái Tử của y chính là vương tử của Lục Ngạn.
Trước đây, khi Lục Ngạn còn là một đất nước thịnh vượng hơn bây giờ, dòng máu hoàng tộc nhiều vô kể. Nhưng sức mạnh đáng gờm của huyết thống Hoàng Tộc đó lại là mối đe dọa vô cùng lớn cho các nước khác.
Cho nên cách đây mười tám năm. Đế Vương Nam Vệ Quốc liên kết với các nước lân bang đánh phá Lục Ngạn. Mục đích cuối cùng chính là tiêu diệt dòng máu hoàng tộc kia.
Đường Mộc thở dài, đó chính là lí do Lục Ngạn liên tục đánh phá phương Bắc. Mối hận triền miên này, khi nào mới dứt đây. Tại sao lại nằm trên người Thái Tử của y cơ chứ.
...
"Vương thúc, vương thúc... nhìn nè. Tiểu Tử nói rất thích thúc đó"
"Vương Thúc... người mở mắt nhìn ta đi. Người đừng bỏ ta lại có được không?"
"Vương Thúc... là người gọi ta đến đây, là người hôn ta... ta phải bẩm báo với phụ hoàng"
"Vương Thúc... hôm nay ta muốn luyện kiếm"
"Vương Thúc..."
Cơ Phát mở bừng mắt, trong đầu đều văng vẳng giọng nói quen thuộc bên tai. Một tiếng lại một tiếng đều gọi y là vương thúc.
"Ngươi tỉnh rồi" - Hàn Diệp đang dựa lưng bên giường nhìn xuống -
"Ngươi hôn mê lâu như vậy thật khiến ta lo lắng... mặc dù chẳng biết tại sao ta lại lo lắng đến như vậy?"
"Vương Tử" - Cơ Phát vội vàng ngồi dậy, cảm thấy trên người nhẹ tênh, lưng cũng không còn đau đớn nữa, - "Lưng ta..."
"Ngươi sốt mê man mấy ngày, lưng cũng muốn lành luôn mới chịu tỉnh nha"
Cơ Phát nhìn chăn lông êm ấm bao lấy mình, tường cột cao trạm trổ, rèm đỏ rủ phất phơ. Huân hương thơm mát lãng đãng bay lại.
Đây chính là cung điện của Vương Tử. Sao y lại ngủ ở đây? Không có khả năng. Không hợp lí chút nào.
"Vương Tử... sao ta lại ở đây?"
"Từ nay ngươi ở đây, hầu hạ ta tiện hơn"
"Người thích ta rồi... đúng không?" - Cơ Phát hỏi, đôi mắt phượng xinh đẹp ngước lên, lấp lánh chờ mong. Thật khiến xương cốt Hàn Diệp muốn mềm nhũn.
Nhưng hắn vẫn kiên trì giữ lại chút mặt mũi, lạnh lùng:
"Còn nói bậy nữa ta cắt lưỡi ngươi. Tỉnh rồi thì mau đi làm việc. Đem thức ăn lên đây, bổn vương đói rồi"
...
Lúc Cơ Phát loay hoay ở trong bếp, thì bị một nam nhân lạ mặt ôm chầm lấy, người nọ hình như là nô lệ mới, y chưa thấy qua bao giờ.
"Tướng Quân, tìm thấy người rồi" - Nam nhân oa oa khóc lớn, thê thảm vô cùng - "ơn trời, người còn sống, người còn sống"
"Ngươi là ai?... có phải nhầm người rồi không. Ta là nô lệ nha~. Tướng quân chưa nghĩ tới sẽ làm. Mà không sao? nên ước mơ lớn nhỉ."
"Người uống cái nước quái quỉ kia rồi đúng không? Không sao. Ta biết cách giải. Nhưng cần chút thời gian a~. Ta là Triệu Thắng, phó tướng của người"
"Triệu Thắng?"
Nam nhân gật gật.
"Ta khó khăn lắm mới tìm thấy người. Trận bão tuyết hôm đó chôn vùi tất cả, nhưng may là ta nhanh tìm được hang trốn vào. Ta tin người mệnh lớn số lớn. Người còn sống là tốt rồi"
Triệu Thắng còn muốn nói thêm thì bị người khác kéo đi làm việc. Hắn trước khi đi còn quay lại nói: "Người yên tâm, ta nhất định tìm cách đưa người ra khỏi đây. Tin tưởng ta"
"Ờ... ra khỏi đây thì có gì vui không?" - Cơ Phát vô cùng tò mò, sau đó ngoan ngoãn đem khay thức ăn đến tẩm điện.
...
Hàn Diệp nhìn mấy món trên bàn, lại nhìn đến hầu kết nhấp nhô trên cổ Cơ Phát, mỉm cười nuông chiều nói:
"Tiểu Cơ, ăn cùng ta đi"
"Thật sao?" - Cơ Phát tròn mắt, biểu tình không thể tin được. Miệng đang há hốc bị Hàn Diệp nhét một miếng bánh mềm đến. Cơ Phát bị nhét đầy miệng bánh, hai má phồng lên, vô cùng đáng yêu.
"Ta cũng muốn thử xem bánh có ngon không?" - Sau đó đôi mỏng vươn đến, cái lưỡi luồn vào trong cuốn lấy một chút thức ăn còn sót lại trong miệng y.
"Đúng là ... rất ngon"
Cơ Phát bị hôn, ngây ngốc nhìn Hàn Diệp "Lại một lần nữa được không?"
"Hả?"
"Người... hôn ta một lần nữa có được không?"
Hàn Diệp cong lên nụ cười mê hoặc. Kéo sợi dây xích trên cổ Cơ Phát đến gần, cúi xuống. Ngấu nghiến đôi môi y.
Mái tóc Cơ Phát vốn đang được búi cao, từ sau cái gáy trắng muốt xinh đẹp mơ mơ hồ hồ nổi lên một ấn kí đo đỏ, càng lúc càng rõ ràng. Đỏ đến chói mắt.
...