*TÂM DUYỆT
*Au: PhanNa
*7
...
Buổi sáng, lúc Hàn Diệp tỉnh dậy. Cái lạnh đã ập tới khiến hắn chỉ muốn lười biếng vùi mình trong chăn lông ấm áp mà ngủ tiếp. Nhưng tiếng động ầm ĩ bên ngoài khiến hắn không tài nào chợp mắt được.
Sau khi khoác thêm áo choàng lông ra ngoài thì thấy binh lính đang hò nhau đổ nước lên bức tường thành cao bốn mét, biên giới ngăn cách giữa Nam Vệ Quốc và Lục Ngạn Quốc.
"Đổ nước lên tường thành, trời lạnh nước đóng băng sẽ khiến tường thành vững chắc hơn, khó công phá hơn, câu giờ thêm được vài ngày đợi viện binh tới." - Thiên Cầm vừa chỉ đạo đội quân làm việc, vừa giải thích cho Hàn Diệp hiểu.
"Tại sao phải câu giờ, trước giờ chúng ta chưa từng thua Lục Ngạn Quốc mà?"
"Nếu là bình thường thì chẳng cần câu giờ, cũng không cần viện binh. Nhưng tình báo cho thấy lần này Lục Ngạn Quốc quyết một trận sống còn. Số quân tiến đến đông gấp năm lần số binh sĩ hiện tại của chúng ta. Ngày mai có lẽ địch sẽ đến được cổng thành."
"Cữu Cữu, tại sao lần này lại đông hơn?"
"Quốc vương của Lục Ngạn Quốc vừa băng hà, Thái Tử mới lên ngôi vừa độc ác vừa nhiều tham vọng. Hắn thực sự là dốc hết toàn lực lần này."
Hàn Diệp trước giờ chỉ ở kinh thành, chưa từng thấy qua người Lục Ngạn. Nhưng hắn có nghe về bọn họ, liên tục quấy phá muốn xâm chiếm phương Bắc. Chỉ cần tường thành này vỡ, thì kinh đô ở miền Nam không yên ổn.
Hắn chưa từng tham gia một trận thực chiến nào nên trong lòng vừa lo lắng hoang mang, lại vừa hưng phấn không diễn tả được. Lúc đang đi dạo một vòng quan sát binh lính tập trận thì có người đến báo Cơ Vương muốn gặp hắn.
Hàn Diệp nghe xong mừng rơn trong lòng, mang tâm trạng phấn khởi, hớn hở lao đến phòng Vương Thúc, bước chân vô cùng gấp gáp vội vã.
Lúc vào phòng, người kia đang đứng trước cái bàn mô phỏng bản đồ của quân đội hai bên. Ánh mắt cũng không thèm ngước lên:
"Lát nữa Đường Mộc sẽ đưa ngươi ngược về hướng Nam để đón đội quân tiếp viện"
"KHÔNG!..." - Hàn Diệp chưa kịp nghĩ lời đã thốt ra.
Cơ Phát vươn ánh mắt âm trầm lạnh lẽo ngước lên nhìn.
Hàn Diệp cũng không chịu chùn bước, ngang bướng chăm chú ngó trừng trừng y.
Ngày mai có khả năng hai bên sẽ sáp lá cà, đánh nhau trực diện. Muốn hắn bỏ qua cơ hội này, muốn hắn trơ mắt nhìn y ra trận với phần thắng không nắm chắc.
Hoàn toàn không có khả năng.
"Ta muốn ra trận... tiên phong... Vương Thúc"
"Ngươi ra trận sẽ là gánh nặng cho ta. Lúc chiến đấu còn phải bảo vệ ngươi. Ngươi còn là Thái Tử đương triều. Nếu có mệnh hệ gì thì lòng quân sẽ sa sút"
Hàn Diệp nghe xong liền cứng đờ người. Giận đến môi run rẩy, bàn tay siết chặt, móng tay bấu vào da thịt đến bật máu. Vành mắt đỏ tơ máu.
Hóa ra, hắn bất tài đến mức đó. Là gánh nặng trong lòng y.
Nhưng Cơ Phát nói đều đúng, hắn không giỏi võ thuật như y. Không mưu trí cơ lược như Cữu Cữu Thiên Cầm. Không khéo ăn nói để nâng cao sĩ khí quân lính. Ngoài giỏi đeo bám y ra, hắn cái gì cũng tệ như vậy.
Bị chính người trong lòng xem thường, tâm trạng càng tồi tệ hơn.
"Được! Cơ Phát, đều theo ý ngươi?" - Hắn hậm hực bỏ ra ngoài, cánh cửa đóng sầm một cái sau lưng.
Phó Tướng nhìn vẻ mặt như sắp khóc mà rời đi của Hàn Diệp không khỏi thở dài
"Ngài ấy dù sao cũng còn trẻ tuổi, còn nhiều thứ phải học hỏi. Tướng quân có phải là nặng lời quá rồi không?"
"Bởi vì còn trẻ, còn nhiều thứ cần phải nếm trải trong đời. Cho nên tính mạng của hắn là quan trọng nhất" - Cơ Phát thở dài.
...
Đường Mộc thấy Hàn Diệp bỏ chạy vào màn tuyết mịt mùng phía trước vẫn kiên trì bám theo. Muốn nói vài câu an ủi.
Muốn nói rằng Vương Tử ngài không tệ như vậy, rằng ngài là người nhân hậu nhất hắn từng biết. Là người ham học hỏi nhất mà hắn từng thấy. Là người không bị quyền cao chức trọng làm mờ lí trí mà hắn từng phục vụ qua.
Là vị thái tử trẻ tuổi kiên cường mạnh mẽ nhất. Là người có nụ cười mê hoặc chúng sinh, có đôi mắt như sao đêm. Như bước từ ánh trăng huyền ảo mà đến.
Nhưng cái gì cũng không nói ra lời được.
"Đừng... Đường Mộc... đừng đi theo nữa... ta muốn một mình"
Hàn Diệp nói xong, mặc kệ màn mưa tuyết mà mất hút dần. Đi đủ mệt rồi, đủ xa rồi thì ngồi bệt xuống gốc cây tuyết tùng bị phủ trắng xóa. Đầu vùi vào gối, kiềm lòng không đặng mà khóc nấc lên. Thấy trong lòng lạnh như băng, lạnh đến thấu xương tủy.
"Khịt! Khịt" - Âm thanh hít ngửi vang lên.
Hàn Diệp cảm thấy tay của mình bị cái gì đó mềm mềm ướt ướt chạm đến vô cùng nhột. Lúc ngước mặt lên thì ánh mắt đối diện một đôi mắt màu xanh lơ sáng quắc. Cái mõm dài nhọn, răng nanh vừa dài vừa bén nhọn gần trong gang tấc.
Là một con sói tuyết khổng lồ, bộ lông trắng mượt như lẫn vào màn tuyết ẩn hiện.
Hàn Diệp sợ đến nín thở, không dám cử động.
"Sói tiền bối... ngươi có đói cũng đừng ăn bậy nha. Thịt tao không ngon đâu"
Hàn Diệp muốn lùi lại, nhưng sau lưng đã bị thân cây tuyết tùng chắn lại, căn bản không có đường thối lui.
Lúc con sói há miệng chồm tới liền bị một mũi tên phóng tới làm kinh sợ. Mũi tên sượt qua mõm, cắm phập xuống đất. Nó nhìn nhìn Hàn Diệp luyến tiếc rồi bỏ đi mất.
Hàn Diệp ngó mũi tên, rồi quay sang hướng người vừa bắn tên.
Chỉ thấy nơi đó hiện ra thân ảnh cao ngạo lạnh lùng của Cơ Phát. Tựa như đóa hoa thánh khiết kiêu ngạo giữa màn mưa tuyết. Gần trong gang tấc, lại xa xôi vạn dặm. Tưởng như vươn tay một cái liền có thể ôm vào trong lòng, lại như mãi mãi cũng không thể nào chạm tới.
Nhưng khi người đó tiến đến gần, lại là Đường Mộc. Là hắn cứ mãi nghĩ đến người nọ, hoa mắt luôn rồi.
...