*Tâm Duyệt*
2.7
...
Thỉnh thoảng, Cơ Phát sẽ trở về hoàng thành phía Nam thăm hoàng huynh. Điều kì lạ là chất tử của y, Thái Tử Hàn Diệp sẽ kiên quyết bám dính lấy mình không rời, cái miệng nhỏ cứ luôn miệng.
"Vương thúc! Vương Thúc! Ta thích Vương Thúc nhất!"
Lần thứ hai y trở lại thì hắn đã là một thiếu niên cao lớn. Mà gương mặt điển trai ấy càng lúc càng thuận mắt, tựa như đã từng thấy qua ở đâu đó, lại tựa như cách xa cả một đời, không tài nào phân rõ được. Mỗi lần nhìn vào đáy mắt ấy, trái tim lại vô thức đập loạn nhịp, y chỉ có thể cách hắn càng xa càng tốt. Tự trách bản thân không thôi, lí nào lại có thứ tình cảm trái luân thường đạo lí như thế được? Đúng thực là vết nhơ của hoàng tộc.
Ngày Hoàng Huynh băng hà, Cơ Phát nhận thánh chỉ nối ngôi vương mà lòng kinh ngạc đến mức sững sờ. Y ngàn vạn lần không nghĩ đến, hoàng huynh lại nhường ngôi vị cho mình.
Nhưng ghế rồng ngồi chưa được bao lâu, Thái Tử đã dấy quân nổi loạn. Cơ Phát vốn cho rằng, ngai vàng phải nên thuộc về hắn, cho nên rất ngoan ngoãn rời đi. Chỉ là, Hàn Diệp hắn không cho y đi.
Cơ Phát bị nhốt lại ở tầng hầm tăm tối, Hàn Diệp ôm lấy y, nỉ non.
"Vương Thúc, người nhìn ta được không? Tại sao lúc nào người cũng dùng lạnh lùng để đối xử với ta?"
"Ngươi thả ta đi, Hàn Diệp... ta là thúc thúc của ngươi, ngươi tỉnh lại đi."
Cơ Phát bị trói tay chân. Lúc này Hàn Diệp đã có thể ở trên cao nhìn xuống, bóp cằm buộc y nhìn đối diện với mình.
Nhưng người này vẫn là ánh mắt hờ hững, gương mặt đạm bạc, đôi môi tái nhợt nhưng đôi mắt phượng mê hoặc chúng sinh kia vẫn toát lên vẻ quật cường.
Hàn Diệp ghét ánh mắt đó của y, cực kì ghét
Ánh mắt đó khiến lòng hắn thắt lại, đau đớn đến nhức nhối.
Tại sao? Rốt cuộc hắn đã làm gì sai?
Hàn Diệp cười đến mị hoặc, cười đến thống khổ.
"Cơ Phát, người đừng nhìn ta như vậy nữa được không?"
Người không nhận ra sự tuyệt vọng trong lòng ta sao? Người có biết ánh mắt người đang bóp nghẹt tim ta không? bóp nát đến tận xương.
Ngón tay vô thức siết lại, khiến Cơ Phát khẽ khăn lại vì đau.
"Rốt cuộc ta phải làm gì? Thì người mới nhìn ta một chút?"
Thấy đối phương vẫn bướng bỉnh không nói, đôi môi mỏng màu thủy sắc mím lại đến bật máu.
Hàn Diệp rút kiếm, kề lên cổ y.
Đôi mắt phượng của Cơ Phát khẽ mở to, nhìn Hàn Diệp.
"Rốt cuộc, ta đã làm gì? Hàn Diệp... ta lên ngôi vua theo nguyện vọng của tiên đế. Ta lại chưa từng bạc đãi ngươi?"
Phải rồi.
Rốt cuộc là Cơ Phát đã làm gì
Rốt cuộc bản thân hắn tại sao lại thống hận đến như vậy?
Chưa từng bạc đãi. Khác với đem tâm thế lạnh lùng mà đối đãi.
Cơ Phát đột ngột đem cổ sấn tới. Kiếm sắc bén lướt một đường vô cùng ngọt ngang cổ y, chạm đến động mạch khiến máu tuôn không ngừng.
Hàn Diệp bỗng run rẩy buông kiếm, lấy tay gắt gao siêt chặt vết thương trên cổ y
"Ngươi ... ta còn chưa cho phép ngươi chết... ngươi không được chết...." - Hắn sợ đến gương mặt tuấn tú tái nhợt, giọng nói cơ hồ run rẩy.
"Ngươi... ngươi... khinh thường ta đến vậy sao? Thậm chí thà chết cũng không thèm ban phát cho ta chút ôn nhu... Cơ Phát... ngươi không được chết... Ta yêu người... yêu đến phát điên..."
Sắc mặt Cơ Phát đột nhiên cứng đờ, sau đó khóe môi lại nhếch lên một nụ cười.
"Thái Tử của ta. Ta cũng yêu ngươi"
Ta yêu người đến đáy tim đều đau nhức. Nhưng ta... ngàn vạn lần không thể nói cho ngươi biết được. Ta không muốn thiên hạ cười nhạo ngươi, cười nhạo ta đạp lên luân thường đạo lí mà yêu ngươi. Ta muốn ngươi, mãi là ánh trăng sáng thuần khiết nhất.
giọng của y vô cùng nhỏ, nhỏ đến thì thào, nhỏ đến Hàn Diệp còn chưa kịp nghe kĩ thì đôi mắt kia đã nhắm lại, hơi thở cũng từ bỏ y.
Y trước khi chết, trên đôi môi vẫn là nét cười chưa phai, không hề có ý trách móc.
"Ngươi vừa nói gì?"
"Ngươi đã nói gì? Cơ Phát?"
"Cơ Phát"
Hàn Diệp muốn phát điên.
Hắn trở nên điên cuồng. Hắn gào lên thống khổ. Đáy mắt đều là đau thương, tuyệt vọng.
Tiếng hét tê tâm liệt phế vang vọng khắp không gian.
Người đi rồi.
Ta sống còn ý nghĩa gì cơ chứ?
Hắn đem kiếm, tự đâm xuyên tim mình. Trước mắt hắn mọi thứ dường như đều dần mờ nhạt.
Nhưng cũng thật tốt, điều đẹp đẽ nhất mà hắn thấy trước khi mọi thứ trở nên tối đen.
Chính là gương mặt đẹp kinh diễm của người nọ. Máu nhuốm đỏ thẫm ngực trái hắn, mái tóc biến thành màu trắng huyền ảo.
"Thuỷ Hành...?"
Cơ Phát lột đi miếng da giả trên cổ. Là Vân Hi đã lén dán lên cổ y, cùng y bày ra kế hoạch giả chết này để rời khỏi Hàn Diệp. Y không ngờ được rằng, kết quả là Hàn Diệp không những bày tỏ với mình, lại còn tự tước đi sinh mạng của bản thân.
Cơ Vương ôm lấy người đã không còn hơi thở, những ngón tay thon dài của y luồn vào mái tóc bạch kim của nam nhân, thì thầm:
"Ta... cuối cùng đã đợi được ngươi rồi.... Nhưng ta... lại vuột mất ngươi... lần nữa rồi."
*
.Truyền thuyết kể rằng, ở sâu dưới đáy vực U Minh, có một tên quỷ vương sinh sống. Hắn có thể giúp ước nguyện của ngươi thành hiện thực, nhưng cái giá không hề rẻ,
"Hồi sinh người chết?" - Gã nhìn Cơ Phát cười ha hả - "Con phượng hoàng duy nhất có thể dùng để hồi sinh đã chết rồi, chuyện này ta không giúp được."
"Trùng sinh thì sao?"
"Trùng sinh? Chuyện nghịch thiên đảo mệnh vậy ngươi cũng nghĩ ra?" - Gã nhếch môi khinh khỉnh cười tà. "Nhưng mà... chuyện này ta giúp được."
"Nói đi. Nói cái giá của ngươi?"
"Ta muốn hồn phách của ngươi, Cơ Vương. Lúc hắn trùng sinh rồi. Ngươi sẽ sống không quá ba lăm tuổi. Lúc ngươi chết , hồn phách của ngươi sẽ hoá thành linh lực của ta. Còn ngươi... ngươi sẽ hôi phi yên diệt, vĩnh viễn tiêu biến."
"Hôi phi yên diệt!"
*