Dạo gần đây Mộc Thanh Anh ăn cái gì cũng không ngon miệng, ngủ cũng hay bị thức giấc giữa đêm. Đặc biệt sẽ không chịu nổi những mùi tanh, ban ngày đi làm thì phờ phạc, ban đêm về lại không ăn nổi csis gì. Ngủ cũng không được ngon, cứ cái đà này, Mộc Thanh Anh không sớm thì muộn cũng chết cho coi.
- Ọe
Mộc Thanh Anh bịch miệng chạy vào nhà vệ sinh, cô chỉ vừa đưa miếng cá lên miệng liền cảm thấy buồn nôn, chẳng hiểu sao đã được làm sạch rồi chế biến thành thức ăn chín như vậy, mà cô lại ngửi được mùi tanh đặc trưng của loài cá.
Mẹ Mộc vuốt lưng con gái, nghi ngờ hỏi.
- Thanh Anh, con làm sao vậy?
Mộc Thanh Anh cũng không biết, cô lắc đầu.
- Con không sao đâu mẹ, chắc là bị rối loạn tiêu hóa thôi
Cô đứng dậy rửa mặt cho tỉnh táo hơn, Mộc Ly bà nghi ngờ nói tiếp.
- Rối loạn tiêu hóa, hay con có bầu rồi?
Nghe câu nói này, dây thần kinh của cô đột nhiên căng cứng. Khuôn mặt trắng bệch, sao có thể mang thai được chứ? Cô lấp bấp diện lí do, biện minh cho bản thân.
- Mẹ nghĩ sao con lại có thai? Bữa giờ con ăn không ngon, chẳng qua là bị rối loạn tiêu hóa, nên ăn gì cũng thấy không ngon miệng thôi ạ
Mộc Thanh Anh vừa nói vừa rời khỏi nhà vệ sinh, cô bước chân lên cầu thang liền nhìn ba mẹ ở bàn ăn nói
- Con không ăn nữa đâu, ba mẹ ăn đi ạ
- Lại nhịn tiếp sao? Có thèm gì thì nói ba đi mua
Đẳng Từ ông đưa một miếng cá ngừ vào miệng, vừa ăn vừa nói.
- Vâng ạ
Mộc Thanh Anh mỉm cười rồi cũng bước về phòng.
Cạch
Cánh cửa phòng khép lại, cô lập tức hoang mang. Lần cuối cùng cô và anh xảy ra quan hệ là gần một tháng trước. Đợt vừa rồi xém xảy ra trên xe của anh là cô nói dối việc mình bị bà dì, đến bây giờ lẽ ra chu kì của cô phải đến rồi chứ?
Mộc Thanh Anh cầm điện thoại xem lịch mà tay run lên bần bật, cô trễ chu kì kinh nguyệt gần một tuần rồi.
Tay vừa run vừa bấm số gọi đi, nhưng những lần thuê bao đều khiến Mộc Thanh Anh muốn điên lên.
- Kiều Uyển ơi là Kiều Uyển cậu chết xó nào rồi? Sao gọi không bắt máy thế này?
Mộc Thanh Anh than thở một câu, tâm trí cô hiện đang rối tung lên, vậy là cô phải tự mình đi mua que thử thôi.
...
Cầm que thử thai trên tay, Mộc Thanh Anh muốn bật khóc, cô thật sự muốn đánh mình tại sao lại không sử dụng biện pháp an toàn?
Que thử hiện lên hai vạch đỏ lè, cô bần thần không tin là sự thật, chắc chắn là hư rồi. Mộc Thanh Anh liền lấy một cái que mới toanh ra thử.
- Sao vẫn hai vạch thế này!!
Mộc Thanh Anh luống cuống, việc này mẹ cô biết được, chắc chắn không yên.
Nhưng trước hết phải tìm cách nói cho Thẩm Phong biết, để anh còn tính chuyện.
Cô cầm điện thoại lên, bấm trên màn hình rất lâu. Cuối cùng lại cầm hai cái que thử thai đó bỏ vào túi áo khoác bông, Mộc Thanh Anh khoác chiếc áo đó ra ngoài. Trên người gấp gáp đến nổi không thay được bộ đồ đàng hoàng, chỉ mặc đồ ngủ thêm chiếc áo khoác bông, cứ thế rồi đi.
Ra đến đã gặp chiếc xe quen thuộc, chiếc Rolls-Royce Ghost đỗ gần công viên, giờ này cũng đã trễ nên rất vắng. Hầu như chỉ có cô và anh.
Thẩm Phong nhìn cô như ăn mài vậy, mặc mỏng thế này rồi ra thôi sao?
Chỉ vì lúc nãy anh nhận được tin nhắn của cô, bảo có việc quan trọng nên đến công viên gần nhà cô. Thẩm Phong mặc bộ đồ thể thao rồi lái xe đến đây.
- Phải làm sao bây giờ?
- Có chuyện gì mà em cuống lên?
Anh vừa bấm điện thoại vừa nói
- Sếp, em có thai rồi. Làm sao bây giờ? Huhu
Thẩm Phong rơi chiếc điện thoại xuống chân mình, anh xoay người nhìn khuôn mặt đang lấm lem nước mắt.
- Em nói gì?
- Em hai vạch rồi, huhu, không biết đâu. Ban đầu em kêu dùng biện pháp an toàn, tại sao sếp không chịu hả? Huhu..hức..hức
Mộc Thanh Anh vừa nói vừa khóc, tay thì lấy hai cái que cô nhét trong túi áo ra đưa anh xem. Hại cô gần hai tuần không ăn uống được gì!
Thẩm Phong cầm lấy, nhìn hai vạch đỏ to tướng hiện lên, anh cười khẩy một cái liền vứt hai cái que đó sang một bên. Anh dỗ dành cô
- Không sao, sẽ cưới em. Không cưới ai hết!
Anh ôm cô vào lòng, đôi mắt tràn ngập ý cười hiện lên rõ ràng. Anh đợi ngày này lâu lắm rồi!!
- Ăn nói với ba mẹ thế nào bây giờ..hức..hức?
Mộc Thanh Anh lấy lại sự bình tĩnh, cô không muốn kéo dài thời gian. Nếu để bụng càng ngày càng to thì cô sẽ chết mất.
- Em về nói chuyện với ba mẹ, ngày mai tôi đưa gia đình tôi qua thưa chuyện!
Thẩm Phong điềm tĩnh nhìn cô, bàn tay lớn đang lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp.
Giọng nói trầm thấp, Mộc Thanh Anh chẳng hiểu sao lại cảm thấy nó xoa dịu đi cơn bối rối trong lòng cô.
Trở về nhà sau hơn một tiếng đồng hồ ra ngoài, Mộc Thanh Anh nhìn ba mẹ đang xem ti vi ở phòng khách, cô chỉ đến ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh.
- Ba mẹ, con có chuyện muốn nói..
Cô dè dặt, trong lòng thật sự đang rất sợ.
- Con xin lỗi ba, con xin lỗi mẹ..
Đẳng Từ nhìn bộ dạng này của Mộc Thanh Anh, tám chín phần ông hiểu cô con gái này lại làm gì có lỗi rồi!
- Làm sao? Nói ba nghe
- Con..con có..có thai rồi ạ..
Giọng nói lấp bấp vang lên, mẹ Mộc trên tay cầm miếng táo liền rơi xuống, ngạc nhiên nhìn con gái. Bà hỏi lại cô.
- Con nói cái gì?
- Dạ con..con lỡ có thai rồi, nhưng mà anh ấy sẽ chịu trách nhiệm, ngày mai sẽ đến nhà chúng ta thưa chuyện ạ
Mộc Thanh Anh vội vàng nói, khuôn mặt đáng thương như thể sợ ai đó mắng mỏ. Ngược lại với sự tức giận, Mộc Ly bà vui vẻ, vì đứa con gái này cuối cùng cũng có nơi nương tựa. Bà còn sợ nó sẽ sống một mình như vậy cả đời.
...
- Cút
Kiều Uyển hét lên, trong một tháng qua, cô bỏ trốn mười lần. Đều bị Lư Bạch Du bắt về đúng mười lần, đây là lần thứ mười một trong tháng rồi.
- Lời nói không có tác dụng với em sao Kiều Uyển?
Lư Bạch Du châm điếu thuốc lên rít một hơi, làn khói trắng mờ ảo, anh nhìn khuôn mặt đang tức giận đến đỏ lên của Kiều Uyển đối diện mình.
- Anh là cái thá gì? Biến!
Kiều Uyển cô ghét anh, ghét cay ghét đắng, anh ta lấy cái quyền gì giam giữ cô ở đây?
- Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo em! Ngoan ngoãn ở đây, nếu không đừng trách.
- Sao? Anh muốn làm gì? Giết tôi hả, giết hộ cái
Kiều Uyển không hề sợ, cô còn dám mạnh miệng thách thức Lư Bạch Du vì cô biết, anh sẽ không làm gì mình.
Lư Bạch Du không đáp, dập đi điếu thuốc đã hút được một nửa vào gạt tàn. Anh đứng dậy bước đi, đôi mắt liếc nhìn Kiều Uyển, chất giọng khàn đặc
- Trẻ con ngông cuồng!
Cánh cửa phòng vừa khép lại, chiếc bình hoa trên bàn cũng bay thẳng về phía cánh cửa. Vang lên một tiếng chói tai, những mảnh thủy tinh rơi xuống sàn gỗ lách cách.
- Mẹ kiếp, Lư Bạch Du tôi nguyền rủa ba đời tổ tông nhà anh!!
Tiếng hét dội ngược lại vào căn phòng, Kiều Uyển nhìn căn phòng như bốn bức tường giam cầm cô. Cô không phục, nhất định sẽ có ngày cô trốn thoát khỏi nơi hẻo lánh này!!
————————
NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI NHA
iuu lắm~~