Stephen đương nhiên sẽ không nói chuyện với Vương Bác Thần, ở loại tình huống này, bất luận như nào cũng bất lợi đối với ông ta.
Huống chi, bây giờ Vương Bác Thần dùng thân phận cá nhân tới đây, giết người của ông ta ở địa bàn của bọn họ, hơn nữa còn là tổ chức God ai cũng biết.
Đây đều là tổ chức hắc đạo.
Stephen đương nhiên sẽ không đi ra vào lúc này.
Blank đã liên lạc mấy lần, nhưng bên phía phủ tổng thống căn bản không thèm đếm xỉa với ông ta.
"Mẹ kiếp, các người gây họa, bây giờ giết tới cửa nhà người ta, các người vì danh dự của mình mặc kệ sự sống chết của những người như chúng tôi! Mẹ nó chứ, mặt mũi của các ngươi có quan trọng bằng tính mạng không?"
Blank tức tới nỗi mắng không ngừng.
Tâm tư của đám người Stephen ông ta đâu thể không hiểu, đó là cần một cái cớ.
Bây giờ Vương Bác Thần tới báo thù, người bị giết đều là thành viên của tổ chức God tiếng xấu vang xa, đám Stephen ra tay vào lúc này thì sẽ trở thành duy bảo tổ chức God.
Vậy nên đợi một cái cớ.
Đây là một hiện thực rất tàn khốc, đám Stephen buộc phải đứng ở lập trường chính nghĩa để ra tay, chỉ có như vậy mới có thể phủi sạch quan hệ với tổ chức
God.
"Còn hai phút."
Kiều Thanh Phong mặt mày không cảm xúc, nói.
Nếu đổi thành Lâm Chấn Thiên, có lẽ sẽ có chút do dự, không muốn ra tay với những người này.
Nhưng Kiều Thanh Phong sẽ không, Vương Bác Thần bảo anh ta làm gì anh ta sẽ làm cái đó, cũng lười suy nghĩ những thứ lòng vòng đó.
Anh ta chỉ trung thành với một mình Vương Bác Thần.
Đây là một người rất thuần túy, cùng một loại người với Tà Vương Nhạc Ẩn Long, có điều Nhạc Ẩn Long là tà một cách thuần túy, Kiều Thanh Phong thì đơn giản.
Chỉ còn lại 2 phút, những người trong lãnh đạo cấp cao nước A vẫn chưa lộ diện.
Những người này đã sắp lo tới điên rồi, dùng đủ lời mắng chửi Stephen.
Blank quỳ ở dưới đất đau khổ khóc lóc: "Cậu Vương, xin cậu đừng giết những người này, cậu muốn giết thì giết tôi đi, những người dân này đều vô tội, bọn họ đều là người đáng thương, cậu muốn giết thì giết tôi đi. Tôi bằng lòng gánh tất cả mọi chuyện này thay bọn họ."
"Vẫn chưa hết thời gian."
Vương Bác Thần bình tĩnh nói.
Không vì tiếng khóc đau khổ của những người bên dưới mà thay đổi suy nghĩ của mình, cũng không vì lời van xin của Blank mà tha cho những người này.
Blank vẫn đang khổ sở cầu xin: "Cậu Vương, tổ chức God muốn bắt người nhà của cậu, cậu đã tiêu diệt bọn họ, đây là bọn họ đáng tội. Nhưng những người dân bình thường này là vô tội, bọn họ có người là mẹ của bọn trẻ, có người là chồng của bọn trẻ, có người là con cái của ba mẹ, còn có người là chồng của vợ."
"Cậu cũng có người nhà, tôi tin cậu có thể cảm nhận được đau khổ khi mất đi người thân. Cậu cũng lo lắng mất đi người thân của mình, vậy nên mới tới báo thù, tôi có thể hiểu tâm trạng của cậu. Nhưng xin cậu đứng ở góc độ người thân của những người bình thường này để suy nghĩ, bọn họ giống với vợ con của cậu, đều là vô tội."
"Nước R các cậu có câu cổ, là ‘đối xử với người khác như bạn muốn họ đối xử với bạn, cậu không muốn mất đi người nhà của mình, người thân của bọn họ cũng không thể chịu đả kích này."
"Cậu Vương, tôi tin cậu cũng là bị chọc giận, tôi bằng lòng dùng tính mạng của tôi để đổi lấy mạng của những người dân vô tội này, hơn nữa tôi có địa vị hơn bọn họ, tôi chết tôi không oán không hối.
Kiều Thanh Phong mất kiên nhẫn nhìn Blank, chỉ cần một ánh mắt của Vương Bác Thần, anh ta lập tức có thể giết tên già này.
Theo anh ta thấy, những người này là tìm chết.
Người nước R năm đó cũng rất vô tội, cũng rất đáng thương, nhưng những cường tặc đó có ai tha cho bọn họ?
Một đám người bên châu Phi vì lợi ích của nước A mà chết, lưu lạc không có chỗ ở, làn sóng tị nạn mới, ai để ý bọn họ?
Sự việc không xảy ra trên người mình thì không có chuyện gì hết, một khi xảy ra trên người mình thì thế nào cũng không chịu được.
Mẹ kiếp logic gì thế.