"Mai này, Morren Squier sẽ trở thành một tác gia nổi tiếng trên đời."
Morren ngượng ngùng nhìn dòng chữ mà mình tự viết trên giấy xi măng, siết chặt bút lông chim trong tay, sau khi nhìn đi nhìn lại lời mình viết thì vội vàng gạch cụm từ "nổi tiếng trên đời" đi.
Mái tóc màu nâu sậm của cậu vẫn còn giữ nguyên những nếp quăn như lúc mới tỉnh, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo ngủ.
Vừa không chỉnh tề mà cũng chẳng ăn diện, bộ dạng của cậu không đạt chuẩn yêu cầu của một quý ông chút nào hết.
Cậu vừa mới rời giường thì đã ngồi vào bàn học, hiện tại đang ngồi viết cái "ước mơ" khá xấu hổ này của mình vào sách bài tập.
Trong hai ngày cuối tuần, cậu không hề nhớ đến bài tập mà cô Shanna đã giao vào thứ sáu tuần trước, cũng may cậu vẫn còn thời gian hoàn thành bài tập vào sáng sớm thứ hai.
Morren yên lặng nhìn câu chữ mà mình viết ra một cách chăm chú, cuối cùng vẫn thở dài xé trang sổ đó đi.
Thành tích môn văn của cậu không tốt chút nào, cô Shanna đã nhận xét "hành văn cứng nhắc, thiếu cảm xúc" về bài làm của cậu không biết bao nhiêu lần.
Nếu cậu nộp bài viết chứa ước mơ xa vời này lên, chỉ sợ sẽ khiến cô chê cười mất.
Morren chấm một chút mực lên đầu bút, đành lựa chọn viết một ước mơ không đặc biệt lắm:
"Mai này, tôi muốn trở thành một bác sĩ cứu chữa người bệnh."
Trong lòng cậu đang vô cùng xin lỗi Đại Tô ngồi cùng bàn với mình, cậu "đạo" ước mơ của cô chỉ vì để hoàn thành bài tập.
Đại Tô thường xuyên nhắc đến ước mơ này vào mỗi lần nói chuyện phiếm với cậu, cho nên khi nhắc tới nghề nghiệp, cậu lập tức nhớ đến hai chữ "bác sĩ".
Morren âm thầm nói xin lỗi Đại Tô trong lòng, quyết định bao giờ đến trường sẽ thẳng thắn khai báo với cô ấy.
Quản gia hình như đang gõ cửa, cậu trả lời một tiếng rồi bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc đi học.
Một tuần học nội trú lại bắt đầu, nếu như mới ngày đầu tiên đã bị trừ điểm vì đến muộn thì mấy ngày sau sẽ không được thoải mái cho lắm.
......!
"Đằng trước có chuyện gì à?"
Chú ngựa kéo xe hí lên một tiếng vì hoảng sợ, cặp sách đang được Morren ôm trong lòng cũng bị rơi xuống sàn do xe ngựa lắc lư, may mà không rơi xuống đường.
Morren khom người nhặt chúng lên, đồng thời hơi nghiêng người nhìn về phía trước.
Hình như có một đám người đang rượt đuổi nhau hết lối này sang lối nọ trong các con hẻm, Morren không biết cụ thể bọn họ đang làm gì, nhưng cậu đã từng nghe nói đến bọn họ.
Đám người đó là mấy đứa trẻ "bụi đời" sinh sống trong trường học dành cho dân nghèo, không những phản nghịch mà còn có những hành vi không đứng đắn chút nào.
Trường học dành cho người nghèo là một cơ sở giáo dục từ thiện được lập nên cho các cô nhi bị cha mẹ vứt bỏ hoặc những đứa trẻ vị thành niên chưa có năng lực tự lập.
Nhưng tiếc rằng, bên cạnh mục tiêu có thể giải quyết được một số vấn đề trong xã hội, ngôi trường đó còn đồng thời vô tình tạo ra một vài vấn nạn mới.
Ai cũng biết trình độ của ngôi trường đặc thù này không cao, họ cho rằng nơi đó là nơi tụ tập của những đứa trẻ mai này sẽ thành côn đồ đầu đường xó chợ và những kẻ vô gia cư không nghề không nghiệp.
Thông thường thì Morren sẽ không có cơ hội được tiếp xúc với bọn họ.
"Cậu Morren..." - Quản gia siết chặt dây cương ngựa, hơi hốt hoảng nói - "Có lẽ chúng ta phải dừng lại, tôi nghĩ gai nhọn đâm vào móng ngựa rồi."
Anh ta xoay người bước xuống rồi dẫn con ngựa đứng sang ven đường, hơi tức giận trợn mắt nhìn mấy đứa bụi đời ở đằng xa: "Cái đám cặn bã kia toàn thích gây phiền phức khắp nơi."
Morren cũng phát hiện một vài mảnh vụn kì lạ ở trên đường, trong đó không thiếu những mảnh thép hoặc mảnh cây nhỏ đâm vào móng ngựa.
"Không sao, lại phải làm phiền anh xử lí chuyện này rồi." - Morren đeo cặp sách nặng trịch trên lưng, từ trên xe ngựa đi xuống - "Chỗ này khá gần trường học, tôi đi bộ cũng được."
"Xin lỗi nhé, cậu phải chú ý an toàn đấy."
Morren gật đầu rồi chào tạm biệt quản gia.
Cậu không có thời gian chờ quản gia xử lí xong xe ngựa, chỉ sợ khi đến trường sẽ bị ngăn lại ở ngoài cổng, trong lòng có chút gấp gáp mà sải bước nhanh hơn.
Cả đống sách, quần áo và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày đang đập từng cái một lên lưng của cậu.
Gió đầu xuân thổi khá to, lúc Morren chạy đi thì chỉ thấy mình đang hít vào từng luồng hơi lạnh buốt.
Lúc chạy đến trước một con hẻm, cậu đang muốn đi chậm lại một chút, nhưng còn chưa kịp đứng vững thì từ trong lối rẽ tối tăm đã có một người vọt ra cực nhanh, không cho cậu thời gian phản ứng mà đã đâm trúng cậu.
Cả hai người ngã chổng vó ra đất.
"A..." - Morren kêu lên một tiếng đau đớn.
Túi đồ của cậu hoàn toàn vung ra ngoài rồi đập lên cơ thể cậu.
Hai lần bị nó đập trúng, cậu có cảm giác như mình suýt chút nữa đã hộc máu luôn rồi.
Kẻ đầu têu vô cùng lỗ mãng ấy bò dậy nhanh hơn cậu, Morren chỉ kịp thấy vạt áo và mái tóc màu đen như mực lạ thường của hắn.
"Tại sao ngay cả một câu xin lỗi cũng không nói..."
Morren chậm rãi ngồi dậy, nhìn tay trái của mình một chút.
Nó bị trầy xước, còn đang hơi rỉ máu.
Cậu nhịn đau phủi cát bẩn trên tay, không thể làm gì khác ngoài việc chống cánh tay không bị thương xuống đất để đứng lên.
Nhưng mà đang chuẩn bị đứng dậy, lại có một người nhào vào cậu.
Hắn theo quán tính đẩy cậu ngã xuống, nửa thân trên của hắn đè lên người cậu.
Thân hình cao gầy, màu tóc đen hiếm có, quần áo cũ kỹ màu đen...!Rõ ràng đây là người vừa mới đụng ngã cậu.
Một chuỗi sự việc này xảy ra khiến cậu không có thời gian để kinh ngạc, bởi vì ngay sau đó đã có một chuyện còn bết bát hơn phát sinh.
Đám bụi đời cầm trong tay gậy gỗ gậy sắt không biết xuất hiện từ lúc nào, một người trong đó không nói không rằng mà nện gậy sắt xuống cơ thể của người đang đè lên Morren.
Một tiếng "bộp" vang lên như hai vật nặng va chạm với nhau, hình như có cả tiếng xương vỡ vụn.
"......"
Người kia nặng nề hít thở, nhưng ngay cả một tiếng kêu đau cũng không cất lên.
Các sự việc xảy ra tại chỗ cùng lắm là vài giây, Morren đang nằm dưới đất bị dọa đến cứng đờ cả người.
Cậu nhìn đầu của người kia, trong mái tóc của hắn có một ít chất lỏng màu đỏ thẫm đang chảy ra, mùi máu tanh nhanh chóng bay ra không khí.
"Suýt chút nữa đã đánh nhầm người, chạy mẹ nó nhanh vãi." - Tên cầm gậy sắt nhổ một bãi nước miếng xuống bên cạnh người kia.
"Chờ tí, hình như nó chảy máu, mau đi thôi!" - Trong đám đông có một người lên tiếng.
"Quỷ hút máu cũng chảy máu cơ á? Haha."
"Không phải chứ, xui quá đi...!Dù sao cũng do nó tự làm tự chịu, sợ cái gì..."
Mặc dù nói như vậy, nhưng bọn họ lại chuồn nhanh y hệt như lúc xuất hiện.
Suýt chút nữa người bị vỡ đầu đã là cậu, mà bây giờ, cậu sợ mình sẽ tận mắt nhìn thấy một trận giết người.
Morren run rẩy nâng tay lên, đầu óc cậu trống rỗng, theo bản năng muốn đưa tay chạm lên khuôn mặt của người kia.
May mắn rằng cậu còn chưa kịp tự mình xác nhận hô hấp của đối phương, hắn đã kịp thời cử động để chứng minh mình vẫn còn sống sót.
"...!Xin lỗi." - Hắn nói với Morren.
Giọng nói của hắn trầm khàn, nhưng nghe thì vẫn xác định được hắn vẫn là thiếu niên có tuổi xấp xỉ Morren.
Bây giờ cậu mới thấy rõ tướng mạo của đối phương.
Cậu nhất thời mất khả năng sử dụng ngôn ngữ, thậm chí còn quên cả hô hấp trong nháy mắt.
Cho đến tận bây giờ, cậu chưa từng nhìn thấy ai đẹp như vậy, cơ thể chỗ nào cũng hoàn hảo, cho dù trên mặt của hắn dính đầy máu và cát bẩn.
Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy đôi mắt của hắn, mặc dù hắn đang rũ mắt xuống, nhưng con ngươi màu trà dưới hàng lông mi vừa dày vừa cong đó chắc chắn có một sức hấp dẫn khiến người ta say mê.
Ánh nắng ban sớm rọi vào sau lưng hắn, khiến cả cơ thể của hắn như được mạ một lớp ánh sáng vàng.
Có hai giọt máu chảy từ gáy xuống cần cổ trắng ngần, rồi lại chảy đến xương quai xanh và xuống phần da thịt được quần áo che kín của hắn.
Những giọt máu ấy khiến hắn vừa mang vẻ bi thương, cũng vừa xinh đẹp.
Rõ ràng hắn phải hết sức chật vật với đúng, nhưng khí chất trên người hắn lại ung dung cao quý đến vậy.
Morren ngơ ngác kéo tay của đối phương rồi nâng hắn lên, suốt quá trình đều cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể.
"Cậu, cậu cậu có ổn không?"
Nhiệt độ lạnh như băng trong lòng bàn tay lôi cậu từ trạng thái ngẩn ngơ về với thực tại, Morren vội vàng lắp bắp đặt câu hỏi.
Ổn thế nào được.
Một người bị đập mạnh vào gáy, máu chảy ồ ạt, sao có thể ổn được đây.
Nhưng biểu cảm của đối phương vẫn rất bình thường.
"Không sao."
Hắn lạnh lùng nói, sau đó buông tay ra, quay người bước vào ngõ hẻm tối tăm dưới ánh mặt trời.
"...!Đợi đã, tôi đưa cậu đi gặp bác sĩ nhé!"
Morren vội đến mức đỏ bừng mặt mũi, không biết mình có nên đi theo đối phương hay không.
Lý trí nói rằng cậu cần phải tiến lên, mặc kệ một người đang bị thương nặng rời đi không phải là một việc làm đúng đắn.
Nhưng rõ ràng là đối phương đang bài xích cậu.
Không chỉ thế, biệt danh của hắn cũng khiến Morren vừa thấy xa lạ vừa sợ hãi, mâu thuẫn trong lòng làm cho cậu chần chừ không dám tiến lên.
Không có câu trả lời.
Nhìn bóng lưng kia đang càng ngày càng xa, Morren đứng tại chỗ đợi mấy giây, không đành lòng mà đặt câu hỏi lần nữa: "Xin hỏi, cậu tên là gì? Sau đó tôi sẽ nhờ người đưa thuốc cho cậu, cảm ơn cậu vừa mới giúp tôi."
Dù sao thì người ta vốn đã chạy xa, tự dưng lại chạy về chỗ cậu rồi ăn một gậy, công ơn này đã đủ để xóa bỏ lần đụng chạm ban đầu.
Đối phương không đáp lại câu nào mà chỉ sải bước rời đi.
Hắn thật sự không thấy đau tí nào như biểu cảm của bản thân hay sao?
Hình như không phải.
Bởi vì lúc đứng cách Morren khoảng mười bước chân, hắn đột nhiên ngã khuỵu xuống.
"...!"
Morren không do dự nữa, cậu bước qua túi đồ đang rơi bung bét trên đất rồi chạy đến bên cạnh người mới ngã xuống kia.
Quyển sổ làm bằng giấy xi măng rơi ra ngoài, gió lớn thổi qua làm nó mở toang, ước mơ mà cậu mới "đạo" hồi sáng ngay lập tức lộ ra.
Những người đang đi nhanh trên đường giẵm lên trang giấy, dấu giày loang lổ ịn lên dòng chữ "cứu giúp người bệnh", giống như đang tô điểm cho nó trở nên càng nổi bật.
Lúc tới gần, tay chân Morren hơi luống cuống.
Cậu chà lòng bàn tay đầy mồ hôi của mình lên chiếc áo khoách xộc xệch vì tai nạn ban nãy, ngồi xổm và đặt đầu gối xuống đất, khó khăn đỡ người đang hoàn toàn hôn mê kia nằm lên đùi của mình.
Hắn đang nhắm mắt, vẻ xa cách của hắn cũng vì thế mà biến mất, trông hắn bây giờ có chút yếu ớt và không đề phòng bất kì điều gì.
Morren lưỡng lự vài giây, đưa tay lật áo khoác bé hơn cái của cậu một số trên người đối phương.
Cậu không biết học sinh ở trường học dành cho dân nghèo có phải học nội trú như mình, không biết trên đồng phục có thêu tên học sinh hay không.
Đại khái là toàn bộ xui xẻo của ngày hôm nay đã biến mất, cậu may mắn thấy được tên của đối phương ở vạt áo trong.
Vlad.
...!Chẳng trách đám người kia gọi hắn là quỷ hút máu, hóa ra hắn cùng tên với vị Bá Tước xuất hiện từ địa ngục trong truyền thuyết.
Morren quàng tay đối phương qua vai mình, dốc sức đỡ hắn đứng lên.
Đối phương cao hơn cậu một cái đầu, mặc dù rất gầy nhưng chắc chắn cũng có một sức nặng nhất định.
Cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần xong xuôi, nhưng sức nặng của đối phương còn lớn hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều, tựa như trên người hắn đang đeo vô số bao cát hoặc đống sắt.
Morren thậm chí còn có một cảm giác kỳ lạ ngắn ngủi:
Khi đỡ đối phương dậy, cậu dường như đang đỡ cả thế giới..