Mất khoảng hơn mười lăm phút đại chiến nảy lửa, rốt cục thì trận đấu tay bo giữa Himiko cùng Lily đã dần đi đến những giây phút cuối cùng.
Bằng một cách thần kì nào đó, tương quan lượng máu giữa hai bên hiện tại là gần như ngang bằng nhau, và đồng thời cả hai cũng đang ở trong thế bị động phòng thủ mà chẳng ai dám chủ động tấn công cả.
Vốn dĩ đã quen thói đánh đấm lăng xả mà nay lại bị ép phải ở trong thế kò kè dè dặt, rốt cục thì Himiko cũng không nhịn nổi mà vùng dậy tấn công Lily. Ở phía đối diện, Lily thấy vậy liền tay chân luống cuống, bất ngờ bị Himiko combo rồi thua trận một cách đầy cay đắng.
"Hu... Chỉ cần cẩn thận một chút thôi mà"
Lily bĩu môi, có vẻ khá là bất mãn với sự thất bại của chính mình. Cơ mà cô ấy cũng không có chỉ trích gì Himiko, chỉ thẳng thắng thừa nhận chiến thắng của đối thủ: "Chị thắng rồi... Nhưng lần sau người chiến thắng tuyệt đối sẽ là em!"
Himiko tươi cười hớn hở đẩy đẩy cánh tay Trần Hoài Nam, khoé môi dần nhếch lên một đường cong giảo hoạt: "Giờ thì... Tôi nên yêu cầu cái gì đây nhỉ? Hì, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra nha. Đợi khi nào tôi nghĩ ra rồi tính tiếp đi"
Trần Hoài Nam nghe vậy, nội tâm liền thầm nhẹ nhõm một hơi.
Cậu hiện tại đang không muốn nghe theo những yêu cầu có thể rất "ngớ ngẩn" của Himiko. Cô nàng này hễ mà lộ ra tiếu dung đó là chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt lành xảy đến với cậu. Tốt hơn hết là cứ để cô ta tự trì hoãn đến quên béng đi, như thế thì cậu sẽ an toàn.
Hoặc cậu đã từng nghĩ vậy.
"Như thế không được đâu, lỡ chị chẳng may quên mất đi thì sao? Em muốn mọi thứ phải diễn ra thật công bằng, cho nên em mong chị hãy đưa ra mệnh lệnh ngay bây giờ" Lily cương quyết nói ra.
Lily!?
Trần Hoài Nam tái mặt, trong lòng thầm kêu khổ một trận.
Quả nhiên, Himiko đã quyết định suy nghĩ lại, chăm chăm ngắm nhìn vẻ điềm đạm đáng yêu của Lily một lát rồi cười nói: "Đã vậy thì bắt đầu từ em trước đi. Yêu cầu mà chị dành cho em rất đơn giản: Chỉ cần em hôn lên má chị một cái, giao kèo giữa chúng ta liền kết thúc ngay lập tức"
"Chỉ thế thôi ạ?"
Himiko khẽ cúi người xuống trước mặt Lily đồng nghĩa với câu trả lời. Mà Lily cũng rất hiểu ý, hai mắt nhắm lại đặt môi lên má Himiko khoảng chừng vài giây... Cho đến khi một tiếng "tách~" vang lên kèm theo một làn ánh sáng thoáng chốc thì cô ấy mới chịu dừng lại.
"Ối, quên tắt flash"
Biết mình đã bị Trần Hoài Nam chụp lại, Lily ngay lập tức chồm thẳng tới đòi giật điện thoại của cậu ta hòng xoá tấm ảnh đáng xấu hổ ấy đi. Và dĩ nhiên là cậu ta sẽ không để cho cô ấy toại nguyện, ngược lại còn cực kì thẳng tay ném điện thoại vào không gian chứa đồ di động.
"Anh bắt nạt em!"
Lily giậm chân phồng má, dùng sức đập đập vào lồng ngực Trần Hoài Nam trông cứ như đang đánh yêu. Nhưng kể cả khi không sử dụng khả năng thật sự, những nắm đấm nhỏ kia vẫn đủ sức làm cậu ta suýt chút nữa nội thương: "Nào có đâu, anh chỉ muốn lưu trữ cái hình ảnh quá sức đẹp mắt ấy thôi... Cơ mà em dừng lại đi có được không? Trông nhỏ con thế mà lực tay mạnh chết đi được"
Ngay tại bên cạnh hai người, Himiko lúc này vẫn đang còn hơi chút lâng lâng sau khi được Lily hôn xong. Chẳng hiểu sao nhưng sau nụ hôn đó, cô ấy bắt đầu cảm thấy tâm hồn mình thanh thản đến lạ, giống như kiểu... Cô ấy sắp được thiên giới mang đi khỏi thế giới này vậy.
A... Thật yên bình.
Ọt~ ọt~
Trong lúc Lily còn đang làm nũng thì tiếng biểu tình đến từ cái bụng của ai đó đã bất chợt vang lên làm Himiko choàng tỉnh lại trong khi đang trải nghiệm cảm giác được sống trên thiên đường.
"..."
Ọt~ ọt~
"Lily?"
"Không phải em!"
Himiko giơ tay lên, gò má có đôi chút ửng đỏ vì ngại ngùng: "Là tôi. Nãy giờ dẫn con bé đi nhiều nơi quá thành ra tôi có chút đói bụng rồi. Thật xin lỗi vì đã gián đoạn cuộc vui của hai người..."
"À, chuyện ấy thì không hẳn" Trần Hoài Nam chỉ ngón tay cái về phía quầy thức ăn nhanh ở gần đó, cười nói: "Làm một chút khoai tây chiên chứ? Tuy có hơi đắt tiền thật nhưng chill phải biết"
Lily kéo áo Trần Hoài Nam, vô cùng hào hứng nói ra: "Em thì không đói lắm, em vẫn muốn chơi mấy trò khác nữa cơ. Anh Nam, hay là anh cho em ít tiền đi, em sẽ tự mình chơi vậy, anh không cần lo đâu"
"Em sẽ không cô đơn chứ?"
"Không đâu anh, ít nhất là lúc này, trí tò mò của em đã hoàn toàn lấn át cái cảm giác đấy rồi anh ạ... Nhưng thật ra thì em vẫn muốn được chơi với anh lắm"
Thành thật, quá thành thật... Thành thật đến mức Trần Hoài Nam không nỡ để cô bé này chơi một mình.
"Anh đừng quên mình vẫn còn nợ chị Himiko một yêu cầu đó... Hì hì, cũng đừng có bảo bọc em quá nha. Em biết anh là người tốt nhưng anh cũng nên chừa cho em cơ hội trưởng thành chứ?"
Trưởng thành? Một cô nhóc đã gần nghìn tuổi như em ư? Nghe qua nó cứ sai sai thế nào ấy... Nhưng thôi vậy. Những gì em ấy nói cũng không phải không có lý.
"Vậy được, chơi vui nhé em. Khi nào chán quá thì đến tìm anh chị. Anh chị ở ngay đằng kia thôi, không có đi đâu xa đâu"
"Dạ!"
Cứ như thế, Lily liền cầm tiền của Trần Hoài Nam rồi tự mình đi chơi. Trong khi Himiko thì lại lẽn bẽn đi theo cậu ta với vẻ mặt đỏ như gấc chín, bởi vì tiếng kêu réo đến từ bụng cô ấy thật sự quá... Bưu hãn.
"Quái lạ, đồ ăn lúc sáng tôi nấu cho cậu cũng giàu năng lượng lắm mà... Sao cậu đói nhanh như thế được?" Trần Hoài Nam có chút hiếu kỳ nhìn về phía bụng Himiko.
Himiko dùng tay che bụng mình lại, lại hung ác lườm Trần Hoài Nam một cái: "Nhìn chằm chằm bụng của một cô gái là bất lịch sự lắm đó!"
"Xin... Xin lỗi" Trần Hoài Nam gãi gãi đầu chủ động kéo ghế ra mời Himiko ngồi, sau đó nhẹ nhàng nói: "Tôi sẽ vào trong gọi món một chút, có lẽ mấy gói khoai tây chiên sẽ không đủ cho cậu đâu. Ha ha, hai cái Hamburger thì sao nhỉ?"
"Cậu đang đá xéo tôi hả?"
"Đâu có~"
...
...
Một lúc sau, Lily đã quay trở lại với cả một núi tiền xu trong tay, trông có vẻ rất rất nặng nếu đem so với thể trạng thấp bé nhẹ cân của cô ấy. Tuy vậy, từ biểu cảm tươi cười của cô nhóc, có thể thấy kể cả khi không có Trần Hoài Nam hay Himiko ở bên cạnh, cô ấy vẫn có thể chơi rất vui vẻ.
"Anh Nam, chiến lợi phẩm của em nè! Lợi hại không? Lily của anh có lợi hại không?" Lily để cả đống tiền xu xuống đất một cái xoảng rồi hai tay chống nạnh, đắc ý vểnh cái cằm đáng yêu lên thật cao.
"Em trúng Jackpot luôn hả? Lợi hại!" Trần Hoài Nam cũng không ngại cho cô bé một cái "Like" thật nhiệt tình.
Lily "he he~" một tiếng rồi nắm lấy cánh tay Trần Hoài Nam, tay khác lại chỉ về phía máy gắp thú bông nằm cách đó không xa: "Cơ mà cái trò đó em chơi nãy giờ vẫn không thể thắng được, nó khó quá. Nhưng mà em vẫn rất muốn có con gấu nhỏ đó. Nó quá đáng yêu để em có thể làm ngơ"
"À, vậy để anh. Cho anh mượn vài xu nhé" Trần Hoài Nam ngồi dậy lấy một ít tiền xu từ trong cái túi, sau đó hướng phía Himiko vẫn đang bận nhâm nhi đồ ăn nhanh nói: "Thế cậu có muốn đi cùng không? Dù sao thì cậu cũng đã ăn được kha khá rồi..."
Himiko khẽ gật đầu: "Ược~"
Nhìn hai bên má đang phồng lên hệt như cái bánh bao kia đi... Chết tiệt, tự nhiên cô nàng này trông khả ái chết đi được!
Lily che miệng cười khúc khích rồi nắm tay kéo Trần Hoài Nam đi trước. Khi đến gần máy gắp thú bông, Lily dùng ánh mắt lập loè toả sáng chỉ về phía con gấu mình mong muốn, cũng đồng thời là thứ đang nằm ở một nơi rất chi là "đắc địa".
"Gấu trắng Bắc Cực... Xoạch, không những to con mà còn vừa bị mấy thằng khác đè lên nữa. Ca này khoai phết đấy, nhưng cũng không phải không thể"
"Anh làm được thật sao?" Lily mừng rỡ.
Trần Hoài Nam giơ ngón tay cái với vẻ mặt cực kì tự tin: "Hồi trước anh đã từng gắp cả núi thú bông cho em gái anh rồi... Suy cho cùng thì anh cũng đâu có đủ tiền để mua cho nó chơi đâu? Ha ha, loại này thì tầm năm xu đổ lại là hốt được!"
Xu đầu tiên, xu thứ hai, xu thứ ba liên tục được cho vào máy. Trần Hoài Nam đã ưu tiên sử dụng những xu này với mục đích gắp những con thú bông đang đè lên đối tượng chính ra trước. Cứ như thế, chiến lợi phẩm của họ hiện tại là một con rắn và hai con thỏ bông loại nhỏ.
"Bách phát bách trúng luôn kìa... Đỉnh ghê"
Một tín đồ hệ gắp thú đi ngang qua thấy Trần Hoài Nam chơi chuyên nghiệp như thế liền không khỏi há hốc mồm hâm mộ. Còn Lily, con bé đang vừa ôm thú vừa hất cao cái cằm lên, trông có vẻ rất tự hào.
Cứ như thế đến xu thứ năm, con gấu to bự đã bị chiếc cần kéo lên. Cơ mà chưa kịp đi đến nửa đoạn thì nó đã lại rơi xuống, làm cho Trần Hoài Nam không khỏi tặc lưỡi một tiếng: "Chậc, khó hơn mình nghĩ"
Kết quả là phải đến xu thứ bảy, con thú bông yêu thích của Lily mới được cho ra khỏi máy, cùng với chị nhân viên đang nhìn cậu ta với ánh mắt như đang phát khóc: "Cậu hack máy rồi có đúng không?"
"... Chị nói đùa rồi, sao em dám?"
Đưa con gấu bông to bự cho Lily, cậu ta tiếp tục nói với chị nhân viên: "Em chỉ gắp đến đây thôi, không có chơi nữa đâu. Em cũng hiểu cảm giác của chị mà"
"Đội ơn em!"
Đối diện với ánh mắt cảm kích của chị nhân viên nọ, Trần Hoài Nam chỉ biết gãi gãi má cười trừ, trong lòng tự nhiên cảm thấy có lỗi với chị ấy quá.
Vả lại... Hình như mấy tên tín đồ của hệ gắp thú đang nhìn chằm chằm lấy cậu, cảm giác khó chịu thật. Phải chi mấy tên đó là nữ giới thì tốt rồi, đằng này thì toàn là đực rựa...
Nhìn lại hai nữ, Trần Hoài Nam lúc này mới nhận ra Lily đang vùi mặt vào giữa bụng con gấu bông hít lấy hít để, khắp mặt mũi đều là phấn hồng, thật sự là đáng yêu đến chết đi được! Có thể nói, chỉ cần nhìn biểu cảm của em ấy thôi là cậu ta đã có cảm giác tựa như được thanh tẩy mà chẳng cần phải vác mặt đến nhà thờ.
Còn Himiko ấy à... Chẳng biết vì lí do gì mà cô ấy cứ trầm ngâm ra nhìn chằm chằm ba món đồ chơi kèm theo mà Trần Hoài Nam vừa mới gắp được, chẳng biết là cô ấy đang bận suy tư cái gì nữa.
Trần Hoài Nam: "..."
Rẹt~
Chiếc cần bên trong máy gắp thú lại lần nữa chuyển động, lần này Trần Hoài Nam sẽ làm theo ý muốn của mình.
Mặc kệ ánh mắt của cả chị nhân viên lẫn những người xung quanh, cậu ta lại khéo léo gắp ra thêm một con cá heo cỡ bự rồi tự mình tìm tới tặng cho Himiko: "Cầm lấy, coi như món quà nhỏ tôi dành cho cậu đi"
"A?"
Himiko sửng sốt, hai mắt lập tức mở to ra mà nhìn Trần Hoài Nam. Phải do dự mất một lúc lâu, cô ấy mới dám chìa tay ra nhận lấy món quà mà đối phương dành tặng cho mình: "Cảm... Cảm ơn cậu"
Lily cười hì hì, tranh thủ vạch trần nội tâm của Himiko: "Chị ấy có vẻ thích món quà của anh lắm đó, cả linh hồn đều sắp sửa biến thành màu hồng luôn rồi"
"Lily!"
Himiko đột nhiên quát cô bé một tiếng làm cho cả Lily lẫn Trần Hoài Nam đều phải giật nảy mình. Cơ mà cả hai người họ đều biết cô nàng này chỉ đang thẹn quá hoá giận thôi chứ không có ý xấu gì, thế nên họ cũng không có cãi lại Himiko, chỉ nhìn nhau thả cái like rồi chạy đi mất.
Himiko phồng má, dùng sức giậm chân một cái: "Hai người mau đứng lại cho tôi!"
"Ngu gì đứng lại, cho cậu đánh chết hả?"
"Đúng đó, em không muốn bị chị đánh đâu, có giỏi thì đuổi theo bắt em nè~"
"Mấy người nghĩ mình đang ở đâu vậy?đừng có mà chạy lung tung!"
Dường như là Trần Hoài Nam đã quên mất Himiko đang sở hữu Hư Không Bộ Pháp, một thứ có thể bắt kịp cậu chỉ trong nháy mắt mà chẳng cần phải cất công đuổi theo cậu làm gì.