Sau một bữa cơm thật no nê, cả gia đình Vũ Trường Phong chỉ ở lại ngồi chơi thêm một tí rồi lại cùng nhau ra về.
Nếu như chính sự không bất ngờ ập tới thì có lẽ hắn sẽ cố gắng tận hưởng mùa Giáng Sinh này thêm một chút... Nhưng mà với tình hình trước mắt như thế này thì coi bộ không được rồi.
Là người bạn đầu tiên của nhau, lẽ dĩ nhiên Lily sẽ đích thân ra tận cửa để tiễn bạn mình về nhà dẫu cho cô ấy vẫn còn rất sợ Vũ Trường Phong. Theo một góc độ nào đó mà nói thì ngày hôm nay cô ấy đã có sự tiên bộ rất lớn rồi... Hoặc ít nhất thì đó là những gì Trần Hoài Nam đang nghĩ.
Đợi sau khi cả gia đình thầy Phong đã rời đi thật xa, Trần Hoài Nam với quay trở vào nhà với dáng vẻ trông khá là mệt mỏi.
Tuy vậy, do chiếc bụng hiện tại vẫn đang rất căng tròn nên cậu hoàn toàn không thể ngủ ngay được, chỉ có thể ngồi ườn ra ghế sofa mà ngắm nhìn Lily đang loay hoay thu dọn đống đồ đạc mà cô ấy cùng Vũ Cẩm La đã bày ra.
"Cảm giác có một người bạn chơi cùng như thế nào hả, Lily?"
Lily hơi dừng lại, tựa như đang suy nghĩ. Bất quá cũng không mất quá nhiều thời gian ngẫm nghĩ, cô ấy thản nhiên trả lời: "Cảm giác không tệ anh ạ... Nhưng thật ra em vẫn thích chơi với anh hơn"
"Em phụ thuộc vào anh quá đấy"
"Hì, có sao đâu nhỉ? Dù gì thì em cũng chỉ mới bước vào độ tuổi phát triển thôi mà. Ngoài việc để anh phải bao nuôi tất tần tật ra thì em có làm gì được nữa đâu?" Lily tinh nghịch cười một tiếng: "Đùa thôi ạ"
"Dạo này em có đau bụng hay gì không?"
"Có, nhưng ít lắm anh. Có lẽ là do thể chất của em khác người chăng? Cả em lẫn chị Himiko đều không rõ ràng lắm" Lily nói: "Phải rồi anh, em nghĩ anh nên vào trong bếp giúp chị ấy rửa bát đi. Hình như chị ấy đang dỗi anh đó"
"..., Thôi được rồi"
Ăn no xong đâm ra lười chết đi được... Nhưng mà cũng hết cách rồi.
Lẽo đẽo lếch xác vào trong bếp, cậu nhìn thấy Himiko lúc này vẫn đang tập trung vào công việc rửa bát, trông không có vẻ gì giống như là đang giận cậu cả. Thấy thế, cậu liền biết là Lily đã cố tình giở trò hòng khiến cậu giúp Himiko hoàn thành công việc thật sớm vì một lí do gì đó.
Himiko cảm nhận được có người đang đứng sau lưng mình, khoé miệng khẽ nâng lên một ý cười: "Đang lo cho tôi hả? Không cần đâu, việc này tôi có thể tự xử lí được. Thay vì cứ nuôi phế tôi đi, cậu vẫn nên để lại cho tôi một vài công việc nhỏ để tôi không phải mang tiếng là phế vật chứ?"
"Hoá ra cậu đã nghĩ như vậy ư?" Trần Hoài Nam có hơi giật mình: "Xin lỗi, dư chấn từ thời còn chăm em gái nặng quá, thành ra cứ hễ có dịp là tôi lại dành hết công việc vào người... Thật xin lỗi"
"..., Cũng không nghiêm trọng đến thế đâu, cậu đừng khoa trương như vậy chứ"
Himiko khẽ thở dài, hiếm khi để lộ ra vẻ dịu dàng trong đôi mắt ngay thẳng cương trực của mình: "Mà lại, cả tôi và Lily đều không hề căm ghét cái cảm giác được cậu bảo bọc đâu. Nói sao nhỉ? Tôi chỉ không muốn cứ mãi dựa dẫm vào cậu mà thôi, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy á"
"Nói đến phế vật... Ha ha, hai người mà là phế vật thì tôi được tính là cái gì? Đừng có quên gần như toàn bộ chi tiêu trong nhà đều được xuất phát từ ví của hai người" Trần Hoài Nam vừa đứng bên cạnh Himiko rửa bát vừa cười nói: "Hoặc nói một cách đơn giản thì tôi giống như Osin đang làm công cho hai người vậy, thế nên là đừng có tự ti quá. Chẳng phải chính miệng cậu đã từng nói với tôi những điều tương tự hay sao?"
Himiko: "..."
"Nghiêm túc quá đấy ông cụ non ạ"
Xã giao! Là xã giao đấy thanh niên! Tự nhiên nghiêm túc như thế làm gì vậy?!
"Hắt xì!"
Thấy Trần Hoài Nam đã bắt đầu có dấu hiệu bất tường, Himiko cũng không đùa giỡn nữa liền ra sức xua đuổi cậu ta ra khỏi nhà bếp. Bản thân cậu ta lúc này cũng đang rất mệt, chỉ có thể vệ sinh một tí rồi trở về phòng lăn ra ngủ ngon lành.
Tối hôm nay, Lily đã không đến ngủ cùng cậu ta vì một lí do gì đó.
...
...
Sáng hôm sau.
Do cảm thấy tay nghề đã đi xuống không ít nên sáng hôm nay Himiko đã quyết định dậy thật sớm để ra ngoài sân luyện kiếm.
Nói thật, đến tận bây giờ cô ấy vẫn còn chưa hết bất ngờ vì tối hôm qua Lily đã không đến ngủ chung cùng cô ấy, trái lại còn ngủ ngon lành trong chính căn phòng riêng của mình! Dường như... Em ấy đã phần nào vượt qua được cái bóng đen tối của quá khứ rồi nhỉ?
Rất rõ ràng, đó là một dấu hiệu tốt.
Không giống với những buổi luyện kiếm lần trước, ngày hôm nay những đường kiếm của Himiko đã không còn bị rối loạn. Nói đúng hơn là hiện giờ cô ấy đã hiểu thấu được lòng mình, không còn bị cảm xúc kia chi phối nên cũng không có bị nó làm cho phân tâm nữa.
Himiko thầm biết là mình có cảm tình với cậu thanh niên đó, chỉ là... Nó xuất hiện từ bao giờ, vì duyên cớ gì thì cô ấy lại không thể biết được, hoặc là do cô ấy nhất thời chưa thể nghĩ ra chăng?
Có lẽ cái ngày hai người họ bắt tay hợp tác với nhau để đánh chặn lũ cướp chính là cái ngày định mệnh đã thay đổi tất cả của cô ấy nhỉ? Chắc chắn là vậy.
Kể từ thời điểm đó, thanh kiếm mà Himiko cầm lên đã không chỉ là ngọn lửa báo thù. Cô ấy muốn học cách bảo vệ một ai đó, hay nói thẳng ra là cô ấy muốn bảo vệ cậu ta - một người vốn không có bao nhiêu năng lực tự vệ khỏi mọi mối nguy hiểm.
Nhờ có thế, hiện tại cô ấy đã mạnh mẽ hơn trước kia rất rất nhiều, cả người lẫn kiếm đều như vậy. Hơn nữa, cô ấy cũng muốn bảo vệ cả Lily nữa... Mặc dù cô ấy có thể ngầm đoán được Lily hoàn toàn không yếu ớt giống như vẻ bề ngoài của em ấy.
Là đứa con của Thần Linh, chắc chắn rằng trong cơ thể Lily vẫn luôn tồn tại một nguồn sức mạnh tiềm tàng vượt xa khả năng tưởng tượng của bất kì ai... Nhưng Himiko lại không hề quan tâm đến chuyện đó! Miễn là cô ấy vẫn còn tồn tại, sẽ chẳng có ai được phép làm hại Lily nếu chưa bước qua xác của cô ấy!
Báo thù và bảo vệ. Đó chính là những lí do khiến thanh kiếm của Himiko tồn tại và không ngừng trở nên mạnh hơn.
"Chị Himiko"
Giữa lúc đang luyện kiếm thì thanh âm của Lily chợt vang lên bên tai Himiko. Không đợi Himiko kịp hỏi, Lily đã tiếp tục nói: "Em cũng muốn học cách dùng kiếm nữa"
"Chị khá chắc là cậu ta sẽ không đồng ý đâu em ạ"
"Em có quyền tự quyết, mặc kệ anh ấy" Lily cười nói: "Chẳng là em cảm thấy lúc chị vung kiếm trông rất ngầu, và em cũng muốn được ngầu như chị vậy. Cho nên... Chị dạy em có được không?"
"Luyện kiếm không phải để cho ngầu đâu" Himiko tỏ ra nghiêm khắc đáp lại.
"Em biết là mình vẫn còn rất ngây thơ... Nhưng mà em vẫn hiểu được một điều là em không thể cứ mãi giậm chân tại chỗ" Lily nói: "Ít nhất thì... Em cũng nên học cách để tự bảo vệ mình. Em không muốn làm một bình hoa di động đâu"
"Bình hoa di động?" Khoé miệng Himiko nhảy một cái, thật nghiêm túc hỏi lại: "Chị hỏi này, em đã học cái từ ấy ở đâu vậy?"
"Truyện... Ngôn tình? Em lướt web thấy rất nhiều luôn, bộ em không nên đọc nó sao chị?"
"..."
Himiko vuốt vuốt trán: "Không phải là không nên, em vẫn có quyền được mơ mộng mà. Chỉ là... Em đừng để mình bị lậm nó quá, rất nhiều tình tiết trong đó không thể xảy ra ở thế giới thực đâu"
"Ý chị là mấy anh tổng tài IQ vài nghìn gì đó hả? Trời ạ, em đâu có khùng tới vậy! Cơ mà nếu như chị vẫn sợ thì em đành chuyển sang đọc Shoujo Manga vậy. Em tin là chị nhận biết thứ này"
"Thì nó xuất phát từ quê hương chị mà..."
"Vâng, trong đó có nói những thiếu nữ lạnh lùng thường rất dễ xiêu lòng trước mấy bạn trai dịu dàng" Lily cười nói.
Himiko: "..."
"..."
"..."
"Em nhìn ra rồi hả?"
Lily không lên tiếng phủ nhận, chỉ cười lên một cách cực kì tinh quái.
"Từ khi nào?"
Lily ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: "Thật ra thì em đã nhìn thấy màu hồng đó từ ngay lần đầu chúng ta gặp nhau rồi. Chẳng là... Mãi đến gần đây em mới nhận ra màu hồng đó tượng trưng cho cảm xúc gì"
Lâu vậy rồi á!?
Himiko bắt đầu cảm thấy hoài nghi liệu mình có phải đang dễ dãi quá hay không.
"Vậy... Cậu ta có màu sắc đó không?" Himiko có hơi ngượng ngùng hỏi.
Lily nở một nụ cười, tựa hồ cô ấy đã đợi điều này từ lâu rồi: "Em sẽ trả lời cho chị nếu chị đồng ý dạy em dùng kiếm. Giá cả niêm yết, tuyệt không mặc cả nha"
"...Được"
"Hì hì, em biết ngay chị sẽ không cưỡng lại được thứ sức hút này mà! Bất quá câu trả lời sẽ khiến chị hài lòng đấy, bởi vì anh ấy không có yêu ai cả, chị yên tâm đi" Lily vẫn giữ nguyên điệu cười tinh quái của mình, tựa như đang cố ý trêu chọc Himiko.
"...Cậu ta không có cảm xúc gì với chị sao?"
"Không, sao chị tham lam thế?"
Himiko lại xìu xuống, ũ rũ ra mặt.
"Em có thể nhìn thấy được vẻ thất vọng ở chị đấy... Bộ chị muốn anh ấy làm gì chị lắm hả?"
Himiko trầm mặc.
Lily: "..."
Không phủ nhận luôn kìa!?
"Nói sao nhỉ? Sao mà chị "thoáng" thế? Em cứ nghĩ chị là kiểu người sẽ chỉ "xơi cơm" sau khi cưới nhau cơ... Em có hơi bất ngờ trước thái độ của chị, thật đó"
Himiko lắc đầu: "Muốn là bản năng, còn làm hay không đều do lí tính quyết định. Chị muốn "có gì đó" với cậu ta không có nghĩa là chị sẽ đồng ý nếu cậu ta muốn"
"Boo boo, ngụy biện hết, chị đừng cố che giấu nhân cách biến thái của mình nữa" Lily bĩu môi: "Mà thôi, miễn là chị vui, chị có làm gì em cũng sẽ ủng hộ. Dù sao thì nhóm ba người chúng ta sẽ chẳng bao giờ tách rời, có đúng không?"
"..., Thật hết cách với em"