Sau khi mở cửa đón cả nhóm vào nhà, bà Hằng lại tất bật chạy đi chuẩn bị nước nóng cho nhóm người đang ướt như chuột lột đi tắm kẻo bị cảm lạnh. Tất nhiên, Trần Hoài Nam tuân theo chủ nghĩa “Lady First” nên hai người kia đã được tắm trước, trong khi cậu chỉ có thể dùng khăn ấm để lau khô người cho bớt lạnh.
Ngồi ở một bên bàn ăn, ông bố nhìn ngắm một lượt cơ thể của con trai rồi cười nói: “Coi bộ mày ăn uống đủ chất phết nhỉ? Mẹ mày đã rất lo sợ mày bị gầy đi đấy”
“Ha, do con may mắn được ôm chân phú bà nên cũng coi như có lộc ăn” Trần Hoài Nam bật cười đầy tự giễu.
“Phú bà? Hai cô gái mà mày dẫn về ấy hả? Chẳng hiểu sao nhưng cha có cảm giác cô gái lớn kia không có tướng tiểu thư lắm, trái ngược với cô gái nhỏ trông có phần mỏng manh lương thiện…”
“Thì họ chính là vậy mà” Trần Hoài Nam khẽ nhún vai: “Phải rồi, ở nhà dạo này có túng thiếu gì không ông già? Tuy đang mang tiếng ôm chân phú bà nhưng con vẫn có không ít của riêng đâu”
“Không thiếu lắm, mày chỉ cần học sao cho tốt là được rồi” Người cha cười ha hả: “Mới hôm trước em gái mày vừa bưng về một giải điền kinh đây, cứ như thế làm hoài thì nhà làm sao thiếu tiền được?”
Trần Hoài Nam bật cười.
Kì thật, cậu biết rõ ông già nhà mình chỉ đang cố tỏ ra cứng rắn mà thôi… Chứ cậu chỉ cần nhìn sơ qua cái tình trạng xập xệ dột nước của căn nhà này là biết được ngay tình trạng kinh tế gia đình hoàn toàn không ổn định như những gì ông ấy nói rồi.
Thôi, nghĩ cách đút tiền sau vậy.
Không lâu sau đó, nhóm Himiko đã quay trở ra trong bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Himiko thì ăn mặc khá là cá tính, rất tương đồng với lối ăn mặc của em gái Trần Hoài Nam… Và Lily thì vẫn vậy, vẫn là một chiếc váy áo liền thân màu trắng thủy chung không đổi.
Tóm lại, cứ dễ thương là được.
“Anh mau vào tắm đi, anh chỉ vừa mới khỏi bệnh thôi đó” Lily lên tiếng nhắc nhở.
“Rồi rồi, hai người cứ tự nhiên đi nhé”
Dứt lời, Trần Hoài Nam đã bước vào phòng tắm với vẻ mặt mang theo đôi chút lo lắng cùng ngờ vực khi để ý đến vẻ mặt cổ quái của mẹ mình.
Hi vọng là bà ấy sẽ không làm gì kì lạ.
…
…
“Rồi, thằng Nam đã đi rồi… Giờ thì chúng ta đã có thể nói chuyện riêng được rồi” Bà Hằng cười khằng khặc… Một điệu cười không nên xuất hiện ở một người phụ nữ trung niên chững chạc đàng hoàng.
Người đàn ông duy nhất đang có mặt ở đây - ông Lâm chỉ cần nghe đến đó đã không khỏi vỗ trán, quay mặt đi chỗ khác với cái thở dài đầy nặng nề.
Cái bà già này vẫn là không đợi được.
“Sao ạ?” Lily lễ phép hỏi: “Cô có chuyện gì muốn nói với tụi con sao?”
Cô?
Con bé này gọi mình là “cô” đấy! Đáng yêu quá đi mất! Hoàn toàn khác với cái lũ trẻ con suốt ngày cứ luôn miệng dì dì này nọ! Thật không tinh tế chút nào cả!
“Khụ. Con cứ việc gọi là bác hay dì gì đó đi. Dì chỉ muốn hỏi… Ai trong số các con sẽ trở thành con dâu của dì?”
Ông Lâm: “…”
Thất lễ, thật quá thất lễ.
Đừng nói là ông Lâm, ngay cả cô em gái bé nhỏ đang nấp một bên nhìn xem cũng có chút không chịu nổi mẹ mình.
“Con không biết, anh ấy không có chọn” Lily thành thật trả lời mới một nụ cười trong sáng đơn thuần: “Nói sao nhỉ? Anh ấy căn bản không có loại tình cảm đó với cả con và chị Himiko. Từ đầu tới cuối, anh ấy chỉ xem con như em gái… Và đối với chị Himiko, nhiều nhất cũng chỉ được tính là bạn cùng phòng thôi ạ”
Ông Lâm: “…”
Bà Hằng: “…”
Em gái: “…”
Cái thằng cha này vẫn chứng nào tật nấy, làm cả nhà bắt đầu cảm thấy hoài nghi về khuynh hướng giới tính của nó rồi.
Himiko khẽ thở dài. Cô ấy không bình luận gì thêm, chỉ một tay nâng mái tóc dài đến tận gót chân của Lily lên rồi sử dụng máy sấy nhằm hong khô mái tóc của cô bé.
“Chị làm trước đi”
“Thôi, cậu ta cưng chiều em như vậy, kiểu gì cũng cằn nhằn chị cho xem”
Bà Hằng sau một hồi thất thần đã dần quay trở lại với hiện thực. Thấy mâm cơm trên bàn đã sắp nguội, bà liền hỏi: “Mấy đứa đã cơm nước gì hay chưa? Cô biết nó sắp về nên đã chuẩn bị sẵn một bữa thật thịnh soạn đây… Ừm, không biết có hợp khẩu vị mấy đứa hay không nhưng cô hi vọng mấy đứa sẽ thích”
“Cảm ơn dì ạ” Lily cười hì hì.
Ôi, con bé này mới dễ thương và hiểu chuyện làm sao! Phải chi tuổi tác nó lớn hơn một chút nhỉ… Như thế thì bà ấy liền có thể cân nhắc đẩy thuyền con trai với cô bé đáng yêu này rồi~
Mỗi tội… Bé nó có vẻ còn nhỏ quá.
“Mà kể cũng lạ… Sao hai đứa lại chấp nhận lặn lội đường xa theo chân nó để trở về cái nơi hoang vu hẻo lánh này thế?” Bà Hằng lại hỏi.
“À… Tại con không muốn ở nhà một mình, dễ nảy sinh tật xấu” Lily tinh nghịch thè lưỡi một cái: “Còn chị Himiko thì… Chắc là cũng giống con. Con với chị ấy đều không có nhà để về, chỉ có thể đi theo anh ấy chơi cho đỡ chán thôi ạ”
Bà Hằng vừa nghe đến đấy, vẻ mặt đã ngay lập tức tối sầm lại. Bà biết rõ mình vừa động chạm đến chủ đề mà mình không nên đụng chạm… Thành ra nhất thời bà cũng không biết phải trả lời sao cho đỡ lúng túng nữa.
“Con biết dì đang thắc mắc chuyện gì… Nên là con sẽ nhờ chị Himiko tường thuật lại mọi chuyện thay con. Nãy giờ chị ấy ít nói quá” Lily tinh quái cười một tiếng rồi nhìn về phía Himiko.
Ánh mắt đó tựa như đang nói: “Cố lên chị! Cơ hội nói chuyện riêng với mẹ chồng tương lai đó, cố lên!”
Himiko: “…”
“Thôi… Thôi được rồi”
Con bé này sao tự nhiên sắc sảo thế, biết cô ấy đang rụt rè luôn cơ mà…
…
…
Một lúc sau, Trần Hoài Nam từ trong phòng tắm quay trở ra.
Với cái bụng đói cồn cào, cậu vốn dĩ đang định hỏi đồ ăn được chuẩn bị sẵn trên bàn còn nóng hay không thì đã nhìn thấy cả nhà đang ngồi sướt mướt trước mặt Himiko cùng Lily vì một lí do gì đó. Phải ngẩn ngơ ra mất một lúc, cậu mới ngờ ngợ đoán ra được đầu đuôi câu chuyện.
Chắc hẳn đều tại mẹ rồi…
“Thời gian qua mấy đứa đã rất vất vả nhỉ… Đứa nào cũng có một quá khứ đau buồn khó có thể nói ra” Bà Hằng lau nước mắt: “Dì không biết phải nói như thế nào nữa… Thật may mắn vì mấy đứa vẫn còn đứng vững đến hiện tại”
“Chuyện này… Ừm, nó phụ thuộc rất nhiều vào thầy chủ nhiệm của con và cả sự dịu dàng của riêng cậu ấy nữa” Himiko như hồi ức lại mà nói: “Con không dám tưởng tượng mình sẽ trở thành loại người gì nếu như không có cậu ấy kịp thời cưu mang, ngày ngày gọt dũa sát tính nằm sâu trong bản năng của con…”
“Tôi không vĩ đại đến thế đâu”
Đang lúc Himiko say sưa kể chuyện thì tự nhiên bị Trần Hoài Nam lên tiếng cắt ngang. Mặc dù trong lòng có hơi bực tức nhưng phần cảm xúc chiếm nhiều hơn trong lòng cô ấy lúc này lại là xấu hổ… Phải nói là xấu hổ đến cùng cực!
A a a a a a~
Mải mê nói quá thế là tuồn hết ra ngoài, lại còn bị cậu ấy nghe thấy nữa chứ…
Chết mết, sẽ chết mất!
“Em nghĩ chị ấy nói đúng… Hồi mới đến thế giới này, em cái gì cũng thấy sợ cả, gần như không có khả năng hoà nhập được… Nhưng cũng nhờ có anh, chính anh đã nắm lấy tay em đưa em về phía ánh sáng”
“Thôi được rồi, Lily”
Lily tròn xoe mắt nhìn Trần Hoài Nam đang trưng ra bộ mặt lạnh tanh rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười chân thành: “Đối với người khác, anh có lẽ là một kẻ giỏi che giấu cảm xúc… Tuy nhiên, anh hiểu rất rõ luôn mà, khả năng che giấu của anh hoàn toàn vô dụng với em”
Gian lận! Cheating!
“… Thằng ngốc ấy đang cảm thấy thế nào vậy cô bé?” Bà Hằng hiếu kì hỏi.
“Màu sắc của anh ấy đang rất lẫn lộn… Nhưng về cơ bản thì nó là sự pha trộn giữa vui vẻ, tự hào và xấu hổ ạ”
Trần Hoài Nam vỗ trán một cái: “Anh bị như vậy là do ai đây chứ?”
Lily cười khúc khích.
“Coi như là hai người nói đúng đi… Bản thân tôi trong thời gian qua cũng đã được hai người giúp đỡ rất nhiều. Thế nên là đừng có tâng bốc tôi quá, làm ơn đấy” Trần Hoài Nam gãi gãi đầu nói.
Rõ ràng, cậu ta đã không thể che giấu sự bối rối của mình nữa rồi.
“Em cũng không ngờ là thằng anh trai đầu đất của mình lại giỏi đến mức này đấy” Hoa nhếch môi, nở một nụ cười trêu ngươi: “Hì, ôm chân phú bà nhỉ?”
“Mày không trêu được anh đâu. Khả năng ôm chân fuba ngược lại là điểm khiến anh mày cảm thấy tự hào đấy”
“Hứ, đồ mặt dày”
“Cảm ơn vì lời khen”
“Không phải khen đâu!”
Trần Hoài Nam bình thản ngồi vào ghế: “Ờ, giờ thì ăn cơm thôi”
“Đồ ăn nguội hết rồi, để mẹ đi hâm lại đã. Phiền mấy đứa đợi một lát”
Himiko thấy vậy liền chủ động đứng dậy với ý định giúp đỡ bà Hằng nhằm chiếm lấy một chút thiện cảm… Thế nhưng cô ấy đã bị Lily ngăn lại bằng một vẻ mặt cực kì nghiêm túc: “Em phải ngăn chặn chị tạo ra thảm hoạ bằng mọi giá!”
Trần Hoài Nam bên cạnh giơ ngón tay cái: “Làm tốt lắm Lily”
Bé Hoa, ông Lâm: “?”
Himiko: “…, Tôi đâu có nấu đâu. Tôi chỉ muốn giúp dì ấy hâm đồ ăn thôi mà?”
“Cẩn tắc vô ưu. Đây là điều mà em học được từ anh Nam đó” Lily nói: “Với kĩ năng làm bếp “thiên phụ” của chị thì chuyện khó tin gì cũng có thể xảy ra, tuyệt đối không thể làm ngơ chị được!”
“Em… Đang làm chị tổn thương đấy”
“Hì, cái đó anh Nam giải quyết được mà”
Trần Hoài Nam: “…”. Kiếm Hiệp Hay
Lily, em đang ám chỉ cái gì đấy?
Con bé này… Càng lớn thì tính tình càng trở nên tinh quái nhỉ?
Ông Lâm ngồi một bên thấy nhóm này cãi nhau vui quá nên cũng không định xen vào làm gì. Tuy nhiên, bé Hoa thì lại không tinh tế được như cha mình: “Chị Himiko, chị không giỏi nấu ăn sao?”
Himiko trầm mặc.
Trần Hoài Nam cũng trầm mặc.
Cả nhóm ba người, duy chỉ có Lily là vẫn còn nhanh nhẹn hoạt bát: “Đơn giản mà nói, nếu còn muốn sống thì tốt nhất là đừng để chị ấy vào bếp. Bằng không, ngày hôm đó cả thế giới sẽ biết đến nỗi đau”
Bé Hoa: “…”
Kinh khủng đến vậy á?