Trần Hạo Hiên để lại câu đó rồi một mình quay về bệnh viện quân y.
Vừa mới đi được nửa đường thì anh nhận được điện thoại của Hạt Tiêu.
Trần Hạo Hiên nghe thấy giọng nói của con gái thì trong lòng mềm nhũn cả ra.
Hạt Tiêu bĩu môi hỏi: “Bố ơi, sao cả bố và mẹ đều không ở bệnh viện vậy ạ.”
Con gái anh tận mắt nhìn thấy ông cụ kia bị người ta đánh chết thế nên anh cũng không dám nhắc đến chuyện Phương Hy Văn đi đến đám tang của ông cụ đó với Hạt Tiêu nữa.
Trần Hạo Hiên chỉ nói: “Bố ra ngoài mua đồ ăn ngon cho con đó con yêu. Con yêu, con muốn ăn gì nào?”
Hạt Tiêu im lặng một lúc, lúc trước cô bé suốt ngày huyên thuyên đợi đến khi nào bố quay về rồi thì lại bắt bố, cô bé muốn ăn rất nhiều đồ ăn ngon nhưng lại không đòi bất kỳ đồ ăn ngon nào cả.
Nhưng mà… đột nhiên Hạt Tiêu lại khóc nấc lên.
Tiếng khóc kia của con gái khiến cho Trần Hạo Hiên vô cùng đau lòng: “Bố ơi, ông nội, ông nội… Hạt Tiêu từng nói đợi khi nào ông nội về sẽ mời ông ăn rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng mà ông nội không thể ăn được nữa rồi.”
Trần Hạo Hiên kìm nén cơn đau, anh nói: “Ông nội chỉ tới một nơi rất xa rất xa, tạm thời chưa thể về nhà được mà thôi. Đợi sau khi Hạt Tiêu lớn rồi nói không chừng ông nội sẽ quay về đấy. Nếu như để ông nội biết chuyện Hạt Tiêu không chịu ăn cơm, ông nội chắc chắn sẽ rất đau lòng.”
Hạt Tiêu vừa nghe thấy thế thì vội vàng nói: “Bố ơi, bố nói thật không ạ?”
“Sao bố có thể lừa con được chứ?”
Tuy Hạt Tiêu vẫn còn nhỏ nhưng sao con bé không biết ông nội sẽ không về được thật nữa.
Cô bé lau nước mắt rồi nói: “Vậy bố ơi, Hạt Tiêu muốn ăn một phần cánh gà MacDonald. À, bố ơi, bố có thể mua thêm cho con một phần không ạ. Con đã hứa với ông là mời ông ăn rồi.”
“Được, bây giờ bố sẽ đi mua cho con đây.”
Nửa tiếng sau, Trần Hạo Hiên cầm hai phần MacDonald quay về bệnh viện.
Anh đưa một phần cho Hạt Tiêu còn một phần khác anh đưa cho người ta mang lên núi Rác.
Cuối cùng Hạt Tiêu cầm lấy cánh gà, cô bé ăn ngấu nghiến: “Hạt Tiêu phải nhanh chóng khôn lớn mới được, con không thể để ông nội giận được.”
Hạt Tiêu ăn cánh gà còn Trần Hạo Hiên thì đứng một bên yên lạnh nhìn con bé.
Miệng con bé toàn là dầu mỡ nhưng lại khiến người khác cảm thấy đau lòng.
Một lát sau Phương Hy Văn từ núi rác kia trở về, vẻ mặt cô phức tạp, còn đượm buồn nữa.
“Em về rồi đấy à?”
Trần Hạo Hiên thấy thế bèn hỏi.
Phương Hy Văn vâng một tiếng nhưng lại không nhìn anh.
Trần Hạo Hiên lại hỏi: “Em thấy tất cả trên núi rác rồi à?”
Phương Hy Văn hỏi vặn lại: “Tôi nhìn thấy rồi thế nhưng có liên quan gì đến anh không?”
“Phương Hy Văn, tôi biết tất cả những điều tôi làm cũng không thể bù đắp cho em được. Sau này hàng năm tôi sẽ đi bái tế ông ấy với em.”
Phương Hy Văn đột nhiên bật cười thành tiếng: “Anh làm ư? Trần Hạo Hiên, lúc ông ấy gặp nạn anh làm con rùa rụt cổ. Bây giờ anh cũng đừng con mẹ nó làm như có tình có nghĩa lắm trước mặt tôi như thế nữa.”
“Tôi đã biết ai là người đứng sau làm tất cả những chuyện này rồi, nhưng tuyệt đối không phải là anh.”
“Hừ hừ… tôi sinh cho anh một đứa con gái, vì anh mà sống khổ sở suốt năm năm nay.”
“Kết quả thì sao, cứu tôi và con gái lại là một cuộc điện thoại không đáng chú ý tới.”
Trần Hạo Hiên ngớ người ra luôn.
Ý của Phương Hy Văn chính là mọi việc không phải là do anh làm ư?
Ngoại trừ anh ra thì còn có ai đi làm những chuyện này nữa.
Trần Hạo Hiên cũng không tranh cãi với Phương Hy Văn nữa.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!