Nghe hết lời của Trần Bích Cẩm, Lâm Mạc Huy không khỏi cảm khải không thôi.
Anh nhớ tới lần đầu tiên bản thân gặp Hạ Vũ Tuyết, hai người còn ầm ĩ không vui vẻ gì. Không ngờ tới thời gian cũng quá lâu rồi Hạ Vũ Tuyết thay đổi nhiều như vậy.
Nhưng mà tự tận đáy lòng Lâm Mạc Huy cũng vui mừng thay cho cô ấy. "Vậy là bây giờ các cô làm việc ở đây à?"
Lâm Mạc Huy hỏi.
Trần Bích Cẩm lắc đầu: "Không phải." "Nơi làm việc của bọn tôi ở trên tầng cơ.
Lâm Mạc Huy kinh ngạc nhìn bốn phía: "Nhưng mà phòng làm việc này của tôi..." Trần Bích Cẩm cười nói: "À, đây là chị Vũ Tuyết ngày nào cũng tới dọn dẹp đấy" "Hôm qua chị Vũ Tuyết đi công tác rồi nên chị ấy nhắc tôi tới dọn dẹp "Chị ấy còn dặn dò là ngày nào cũng phải đổi hoa mới vào bình nữa.
Lúc này Lâm Mạc Huy mới để ý trong tay Trần Bích Cam một bo hoa tươi, xem ra là tới để thay hoa mới.
Trong lòng anh thấy hơi cảm động, Hạ Vũ Tuyết và anh cũng thật sự xem như là tình cảm thắm thiết rồi.
Anh nhớ lại lần ở trại Ngô đó, Hạ Vũ Tuyết nuốt Cổ hàn băng suýt chút nữa thì chết rồi.
Đọc tiếp tại metruyenhot.com nhé !
Nói thật là Lâm Mạc Huy nợ Hàn Vũ Tuyết đúng thật rất nhiều rồi!
Nhưng mà Lâm Mạc Huy cũng không biết làm gì để trả ơn cô ấy.
Thứ cô ấy muốn, Lâm Mạc Huy vĩnh viễn không thể cho được
Nói chuyện một lúc thì đột nhiên điện thoại vang lên. Lâm Mạc Huy nhìn qua thì thấy một dãy số lạ. Anh nghe điện thoại: "Xin chào, tôi...
Chưa đợi anh nói xong, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh phẫn nộ của một người phụ nữ: "Cậu chính là Lâm Mac Huy à?"
Lâm Mạc Huy kinh ngạc: "Là tôi, cô là?"
Người bên kia tức giận nói: "Ở đây có người tên là Lâm
Quế Anh, là em gái của cậu à?" Sắc mặt Lâm Mạc Huy thay đổi, lập tức nói: "Là em gái của tôi, làm sao thế?" "Xảy ra chuyện gì sao?"
Người bên kia: "Làm sao à? Em gái của cậu đụng xe phải bà đây đây này, còn chơi xỏ bà đây, bị bà đây tóm được!" "Bây giờ cậu ngay lập tức cút tới đây xử lý chuyện này cho bà đây nhanh lên." "Nếu không thì đừng trách bà đây không khách khí"
Lâm Mạc Huy nhưởng mày, nghe giọng điệu nói chuyện của người bên kia rõ ràng là không phải tốt lành gì.
Tình hình của Lâm Quế Anh, Lâm Mạc Huy hiểu rất rõ.
Từ nhỏ, đứa em gái này của anh đã nhát gan sợ phiền phức, vốn dĩ là không dám đụng chạm người khác chứ càng đừng nói đến việc chơi xỏ người khác. "Em gái tôi thế nào rồi?"
Lâm Mạc Huy nhanh chóng hỏi.
Người bên kia: "Cậu còn có tâm tư quan tâm em gái "Sao cậu không hỏi xe của bà đây thế nào đi?" "Cậu có biết lần đụng xe này sẽ phải tiêu bao nhiêu tiền sửa chữa không hả?" Lâm Mạc Huy biết không thể nói rõ ràng với loại phụ nữ này được.
Anh chỉ có thể hỏi rõ vị trí sau đó thấp giọng nói: "Có chuyện gì cứ đợi sau khi tôi đến, tôi sẽ tự mình giải quyết" "Nhưng mà cô nghe rõ cho tôi." "Cô đừng có dọa em gái của tôi, nếu không tôi sẽ không để yên cho cô đâu!"
Nói xong Lâm Mạc Huy cúp điện thoại, nhanh chóng đi ra ngoài. Nơi xảy ra chuyện là trường học nơi Lâm Quê Anh theo học.
Lúc này đang là giờ cao điểm tan tầm, Lâm Mạc Huy vừa đi ra tới cổng bệnh viện, thấy được bên ngoài tắc thành một đoàn.
Tắc thế này mà lái xe tới đó không biết bao giờ mới đến nơi.
Cũng may là Trần Bích Cẩm có một chiếc xe điện nhỏ, Lâm Mạc Huy vội vã lái chiếc xe điện đó đến trường học.
Trường học cách bệnh viện cũng không xa, chưa đến mười phút Lâm Mạc Huy đã tới trường học. Lúc này đã tan học rồi, trong trường chủ yếu là không còn ai nữa.
Lâm Mạc Huy đang lái xe điện đi vào cổng trường thì bị bảo vệ cổng chặn lại. Bảo vệ cổng đánh giá Lâm Mạc Huy từ trên xuống dưới, thấy Lâm Mạc Huy ăn mặc tầm thường lại lái một chiếc xe điện, trên mặt tràn đầy sự khinh thường. "Đây là trường học, nhân viên tạp vụ không thể tùy tiện ra vào được!"
Bảo vệ cổng nghiêm mặt nói.
Trong lòng Lâm Mạc Huy sốt ruột, thấp giọng nói: "Em gái cháu học ở trường này, em ấy xảy ra vài chuyện nên cháu phải vào xem một lát!"
Bảo vệ cổng đập bàn một cái: "Tôi quan tâm cái gì của cậu ở đây học à!" "Tôi không cho cậu vào thì cậu cũng đừng hòng vào được!"