Bây giờ mọi người đang vẫn còn đánh nhau lộn xộn nên không ai nghĩ tới rằng, có hai người nhào ra từ một cái tủ bên trong góc.
Cậu Vạn vẫn còn đang dịch dung nên trong chốc lát mọi người vẫn chưa nhận ra cô ta. Chỉ có cả người của Vạn Vĩnh Quân run lên, biểu cảm không thể tin được nhìn cậu Vạn.
“Con... Con là Quốc Thắng sao?
Âm thanh của Vạn Vĩnh Quân đều run rẩy, ông hoài nghi rằng có phải chính mình đang nằm mơ hay không.
Mà cả người của Vạn Thành Phong cũng run rẩy, ông ta cũng mở to hai mắt nhìn.
Cậu Vạn thế mà lại không chết sao?
Cậu Vạn vội vàng lột đi lớp mặt nạ trên mặt, lộ ra diện mạo sẵn có.
“Bố, là con đây ạ!” Âm thanh của cậu Vạn đã run rẩy.
Nhìn thấy con gái của mình còn nguyên vẹn mà đứng trước mặt mình, nước mắt của Vạn Vĩnh Quân đột nhiên ứa ra.
“Tôi... Có phải tôi đang nằm mơ không.”
“Quốc Thắng, con... Thật sự là con chưa chết sao?”
“Con thật sự đã quay trở lại rồi sao?” Vạn Vĩnh Quân nghẹn ngào nói.
“Bố, thật sự là con không chết mà”
Cậu Vạn đi tới bên người của Vạn Vĩnh Quân, kéo tay ông ta nói: “Bố xem, con vẫn còn sống đây mà!”
Vạn Vĩnh Quân cầm lấy tay của con gái, nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy cậu Vạn thật sự không bị thương tật ở đâu, lại không nhịn được mà khóc oà lên.
Tất cả mọi người ở hiện trường đều ngẩn ngây người, mọi người nhìn mặt nhau, trong một chốc lại không biết nên làm cái gì.
Chú Bảy cũng nhíu mày, tại sao cậu Vạn lại còn sống cơ chứ, điều này khiến cho ông ta có chút không biết nên làm thế nào.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!